Sau khi anh lái xe đi thì cô đã bị vài tên lạ mặt đánh ngất rồi bắt đi.
Anh đang lái xe thì cảm thấy không ổn cho lắm. Anh quay xe lại thì không thấy cô đi trên đường nữa mà thấy tên lạ mặt đang đưa cô vào xe, rồi chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Anh vội lái xe chạy theo
Một tên đang lái xe nhìn vào gương thì nói:
- Thưa cô chủ! Có một người đàn ông đang theo đuôi tôi ạ!
- Cắt đuôi ngay!!- tiếng người phụ nữ từ tai nghe bên kia nói.
- Vâng.
Rồi hắn ta rẽ sang phải, anh nhanh chạy theo nhưng lại mất đuôi. Anh bực tức đánh vào vô lăng một cái rồi chạy xe đi. Anh không về nhà của mình nhưng lại đến nhà của cô và Jimin đang ở. Anh gõ nhẹ cửa
*Cốc... Cốc...*
Jimin đi ra mở cửa. Thấy anh, Jimin nói với giọng bực tức:
- Y/n đâu rồi!! Sao em ấy không đi với cậu hả!!.- Jimin hỏi
- Bắt cóc.- Anh trả lời ngắn gọn.
- Gì chứ ?
- Tôi nói là Y/n bị bắt cóc.
Jimin ngó nhìn xung quanh rồi quay sang anh, nói:
- Vào nhà đi nói chuyện, nói ở đây không tiện.
Anh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi bước vào nhà.
Hiện tại trong ngôi nhà có 3 người đàn ông đang ngồi ở phòng khách gồm: Yoongi, Jimin và Taehyung, gương mặt ai nấy đều nghiêm túc.
Đôi lông mày của anh nhíu lại khiến ai nhìn đều thấy chút đáng sợ. Suy nghĩ một lúc thì anh cất giọng:
- Y/n bị bắt cóc rồi. Tôi nghĩ nên cùng nhau tìm Y/n.
- Cậu nói đúng!- Yoongi.
- Chuyện cậu có là tội phạm bây giờ không quan trọng.- Jimin
- Quan trọng bây giờ là chúng ta phải hợp tác cùng nhau để tìm Y/n.- Anh
- Đúng.- Yoongi và Jimin.
- Tôi có thấy 1 người đàn ông mang Y/n lên xe, nhìn từ trên xuống dưới thì rất giống một người của thế lực ngầm.- Anh
- Ý cậu là sao ?- Jimin.
- Là người của một băng đảng thế lực ngầm.- Yoongi.
- Anh cũng biết ?- Anh
- Anh trai tôi là chủ của một băng đảng trong thế giới ngầm.- Yoongi
- Vậy thì thuận lợi rồi.- Anh.
- Tôi nghĩ là cần anh trai của anh Yoongi cho người tìm hắn ta là người của ai.- Jimin.
- Được.- Yoongi.
- Tôi nghĩ có một người rất dám bắt cóc Y/n.- Anh
- Là ai ?- Yoongi.
- Cô gái cũng nhà với tôi, Min Hana.- Anh
- Min Hana ? Có phải con riêng của bố tôi.- Yoongi.
- Cũng chưa chắc đúng hay sai nhưng tôi nghe cô ta kể rằng là mình đã đi lạc cách đây 20 năm.- Anh.
- Vậy là đúng rồi!- Jimin.
- Hay bảo Jungkook giúp chúng ta ? Dù sao thằng nhóc cũng đang điều tra vụ mất tích đó.- Jimin nói tiếp.- Cũng được.- Yoongi và Taehyung.
Sau cuộc nói chuyện thì người nào việc nấy. Anh đi lái xe về nhà.
Đến nhà, anh bước vào nhà thì chỉ thấy Hoseok đang ngồi ở phòng khách. Anh hỏi:
- Hana đâu ?
- Đi ra ngoài rồi, nghe nói là có việc.
- Ừm.
Rồi anh đi lên phòng. Hoseok ngồi đó nhâm nhi tách trà chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
- Phía cô -
Sau khi bị đánh ngất thì cô được đưa đến 1 căn phòng tối, cô bị trói trên chiếc ghế gỗ và bịt miệng lại. Cô vùng vẫy thì nghe tiếng một cô gái:- Tỉnh rồi à ?- Cô gái nở nụ cười đầy khinh bỉ.
Cô vùng vẫy, miệng cứ 'um, um' vì bị bịt miệng. Trong căn phòng chỉ có duy nhất ánh đèn nhỏ chiếu xuống chỗ cô. Cô gái giựt mạnh chiếc băng dính dán trên miệng cô ra khiến cô nhíu mày vì đau.
- Cô là ai ?- Cô hỏi.
- Không biết tao à ?
Cô gái tiến gần cô. Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống lộ ra gương mặt xinh đẹp của cô gái.
- Min Hana ?
Cô gọi tên cô gái đó. Cô gái đó chính là Min Hana. Từ đầu, ả đã tính toán tất cả, từ việc cô sẽ đi tuyến đường đó đến cả việc Taehyung suy đoán ả chính là người bắt cóc cô. Thật không ngờ vì một người xinh đẹp như Min Hana lại toan tính tất cả từ trước.
- Biết rồi à ?- Ả cười khinh bỉ.
- Tại sao chị lại bắt cóc tôi ?
- Chậc...chậc đáng lẽ mày phải hiểu tại sao tao lại bắt mày chứ Y/n.
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Vì Taehyung.
Ả vỗ tay, lắc đầu, cười cười và nói:
- Phải thế chứ.
- Nhưng tôi đã làm gì ?
- Haiz... Người xinh đẹp như cô Park Y/n đây lại đi phải lòng một tên sát nhân hàng loạt, mà cô lại là cảnh sát nữa chứ. Chẳng phải cô tiếp cận anh ấy để muốn tống anh ấy vào tù ?
- Không... Tôi không tống anh ấy vào tù.
- Thế mày định làm gì ? Khuyên là không giết người nữa à ?
- Không.
- Định làm gì nào ?
- Tôi...
- Mày chủ là con cảnh sát tầm thường thôi, làm sao Taehyung lại yêu mày ? Xem lại bản thân đi, mày xứng chỗ nào với anh ấy ? Trước sau gì tao cũng kết hôn với anh ấy thôi nên mày đừng có mà đeo đeo anh ấy nữa.
Cô cúi đầu, mặt nhìn dưới đất. Cô rất muốn khóc, nhưng bản thân lại là một cảnh sát mà lại vì những lời nói nặng mà làm rơi nước mắt thì không phải là cảnh sát. Biết bao năm cô trải qua khó khăn ở trường huấn luyện nhưng cô lại cố gắng đến ngày hôm nay, trở thành một cảnh sát như thế này, phải thật mạnh mè và kiên cường lê mới đúng.
Ả thấy cô không nói gì thì đi ra ngoài. Trong căn phòng chỉ có ánh đèn lờ mờ chiếu sáng, bóng hình nhỏ nhắn ngồi ở giữa gian phòng tối bao trùm gần hết căn phòng, cô không sợ ả làm gì cô nhưng cô lại sợ ả sẽ làm gì với đứa bé trong bụng cô đây ? Thật khó khăn.
End #9