Sau hôm đó cô không gặp anh nữa, việc đến Cafe TH cũng không, cô nghĩ mình nên giúp Jungkook về việc tìm cô gái mất tích cách đây 20 năm.
Cô đến đồn cảnh sát thì rất may hôm nay đã gặp được Jungkook. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi vì lo cho công việc của cậu khiến cô cũng chó chút thương sót.
- Jungkook.- Cô từ xa chạy đến chỗ cậu.
- Y/n ? Sao cậu lại ở đây ?
- Chứ tôi phải ở đâu ?
- Tôi tưởng cậu đang lo cho việc Kim Taehyung ?
- Tôi muốn giúp cậu về việc cô gái mất tích cách đây 20 năm.
- Có chuyện gì sao ? Vô trong rồi nói.
Hai người ngồi xuống bàn, vẻ mặt đầy nghiêm túc.
- Tên cô gái đó là Min Hana ?- Cô hỏi.
- Đúng! Có việc gì sao ?
- Cô ấy hiện tại đang ở nhà của Kim Taehyung.
- Chuyện đơn giản thế thôi à ?
- Còn cậu biết gì chưa ?
- Theo tôi biết thì cách đây khá lâu, Min Tổng từng có một cô nhân tình, rồi lâu sau cô nhân tình đó hạ sinh đứa bé chính là Min Hana. Nhưng vì để Min phu nhân biết nên ông đã bỏ cô nhân tình và con của cô ấy. Rồi cô nhân tình cũng để lại con của mình để sang nước ngoài định cư và sống cuộc sống mới.
- Tội cho Hana nhỉ ?
- Ừm
- Cậu đã bao nhiêu ngày không ngủ rồi ?
- Tớ ngủ rất đầy đủ mà.
- Đừng nói dối! Cậu đã thức bao nhiêu ngày ?
- À... Ừm... Chỉ có 5 ngày thôi!
- Sao cậu lại thức trắng đêm tận 5 ngày liền ?
- Vì tớ đang lo cho vụ mất tích đó mà.
- Cậu nghỉ ngơi 1 ngày đi.
- Không được!
- 1 là cậu nghĩ ngơi, 2 là giao nhiệm vụ ngày cho người khác.
- Thôi được!
Rồi Jungkook cũng đi về nhà nghỉ ngơi theo lời của cô. Còn cô thì cũng đi về nhà, vì bây giờ ai cũng bận hết, nếu ở lại thì làm phiền người khác.
Đang đi trên đường thì có người nắm tay cô kéo vào xe. Trong xe, giọng 1 người con trai thân thuộc cất lên:
- Đang trốn tránh tôi ?
- K... Không có
- Vậy sao hôm nay lại không đến Cafe TH ?
- Tôi bận
- Bận mà đi đến đồn cảnh sát xong rồi về
- Anh theo dõi tôi ?
- Nếu không theo dõi thì làm sao biết em đang thân mật với người đàn ông khác.
- Thì sao ? Liên quan gì tới anh ?
- Em bây giờ là người của tôi, một là tên đó chết, 2 là em không được thân mật với ai khác ngoài tôi.
- Tôi là người của anh bao giờ chứ ?
- Từ đêm hôm đó.- Anh nở nụ cười tà mị.
- Anh im đi!
- Nếu không thì sao ?
Cô không nói với anh nữa mà mở cửa xe ra ngoài. Anh nhanh nhẹn nắm lấy tay cô kéo lại vào trong rồi đè lên người cô, áp sát mặt nói:
- Có lẽ em đã quên, tôi chưa cho phép thì em không thể đi đâu cả.
- Thả tôi ra.
- Không.
Anh áp sát mặt, môi càng ngày gần chạm môi đối phương thì cô nói:
- Tôi có thai rồi!
Anh nghe xong thì có chút khựng lại vì câu nói, anh thả cô ra không đè cô nữa. Anh cầm cả vai cô, nhìn thẳng vào mắt hỏi:
- Em có thai sao ? Đúng chứ ?
- Ừm, tôi có thai rồi.
Flashback
Sáng sớm thì cô xuống ăn sáng thì thấy cá là cô chạy vào phòng vệ sinh nôn. Sau khi cô kiểm tra thì mới biết là mình đã có thai, đứa bé trong bụng không ai khác chính là con của Kim Taehyung. Cô lo lắng nói với Jimin thì Jimin ngừng mọi hoạt động lại. Jimin lo lắng đứa sẽ như thế nào khi sinh ra đây ?
End FlashbackAnh mừng rỡ như sắp khóc vì sắp được làm bố. Cô thì mở cửa đi ra ngoài.
Anh bộ lái xem về nhà trong tâm trạng cực kì vui mừng. Đến nhà thì anh vội chạy vào nhà. Thấy Hoseok và Hana đang ngồi xem tivi thì anh chạy lại nói:
- Có thai rồi!
Hoseok đang nhâm nhi tách trà thì phun ra hết, Hoseok hoảng hốt nói:
- Mày có thai á ?
- Không! Y/n có thai rồi.
- Chúc mừng mày! Sắp được làm bố rồi.- Hoseok vui vẻ chúc mừng.
Hana sau khi nghe xong thì chiếc bánh trên tay vô thức mà rơi xuống. Không thể nào ? Anh đã lầm tình với ả biết bao nhiêu lần mà tại sao không có thai ? Còn cô chỉ cần 1 lần là đã được ? Ả tức giận.
Thế là cả ngày hôm nay anh cứ vui vẻ suốt.
Sáng hôm sau, cũng như bao ngày thì cô đến Cafe TH gặp anh. Bước vào quán thì được anh chủ quán đẹp trai thân thuộc của chúng ta tiếp đón nhiệt tình.
- Vợ ngồi đi vợ!- Anh kêu cô.
- Nè! Em vợ anh bao giờ ?
- Dù sao cũng là vợ anh thôi! Hì.- Anh cười vui vẻ.
- Thật là!
Cô mỉm cười ngồi đó mà nhìn anh làm việc. Đa số anh đều làm đồ uống rồi để phục vụ mang ra chứ anh không tự tay mang ra cho ai... Ngoài cô cả.
Đến tối thì anh đóng cửa quán. Xong thì anh quay sang nói với cô:
- Anh đưa em về!
- Thôi! Em tự về được mà, với lại anh Jimin mà gặp anh thì lại mắng anh.
- Không sao đâu.
- Thôi! Thôi! Anh về đi, nhà gần mà.
- Ừm, vậy anh về, đi đường cẩn thận nhé.
- Nae~
Rồi anh cũng lên xe về. Cô đi bộ về nhà, đường hôm nay vắng quá, chẳng có ai đi qua lại cả. Cô đang đi trên đường thì bỗng có 1 chiếc xe ô tô màu đen, họ mở cửa xuống rồi bịt thuốc mê cô. Cô ngất xỉu rồi họ mang cô lên xe rồi rời đi.
End #8
Sắp có biến