Kim Taehyung = Anh
Chẳng lẽ anh là cậu bé năm đó ? Cô quay sang hỏi:
- Lúc còn bé, anh có chơi chung với cô bé bị dị ứng với dâu nào không ?
Anh nghe thế thì nhìn cô mà mỉm cười:
- Cuối cùng em cũng nhớ, anh chính là cậu bé năm đó đây.
- Nhưng cậu bé năm đó là Kim Taetae mà!- Cô vẫn ngây thơ.
- Chẳng phải lúc đó em cứ gọi anh là Tae Tae sao ? Em quên à, anh tên Kim Taehyung. Có vẻ do em gọi Tae Tae nhiều quá mà quên luôn tên anh, thật là.
Anh nhìn cô mà nở nụ cười hình hộp, nhìn dễ thương biết bao, khác một trời một vực so với tên sát nhân máu lạnh kia, anh thế này thì ai nghĩ anh là sát nhân ?
Cô ôm chầm lấy anh.
- Anh có biết em đã tìm anh suốt bao nhiêu năm không hức.- Cô òa khóc
Anh ôm lại cô, nhẹ xoa tấm lưng đang run lên từng đợt, anh mỉm cười nói:
- Anh đây rồi, sao lại khóc chứ ?
Vậy là anh ôm cô, cô thiếp đi trong vòng tay của anh từ khi nào. Anh cảm nhận được hơi thở đều đều thì đặt cô xuống giường, chỉnh tư thế ngủ của cô rồi cũng ôm cô mà ngủ.
Sáng hôm sau cô cảm thấy có mùi hương rất lạ, mùi bạc hà. Cô từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay của anh. Nhân cơ hội này, cô ngắm anh một chút, nhìn thật rõ từ góc cạnh, rất đẹp trai. Cô vuốt nhẹ mặt anh, nói nhỏ:
- Đẹp thật!
- Em ngắm đủ chưa ?
Anh chợt mở mắt khiến cô rút tay lại mà ngượng đỏ mặt, lắp bắp:
- C... Có ai ngắm anh đâu chứ!
- Có mà còn chối.
Không thèm trả lời anh, cô đi thẳng vào phòng vệ sinh. Khi cô bước ra với bộ đồ tươm tất. Do luôn chuẩn bị mọi thứ khi đột ngột ở đâu đó nên cô luôn mang một chiếc balo nhỏ để mang đồ đạc, quần áo không thể thiếu.
Bước ra với thân hình sạch sẽ thật dễ chịu. Thấy anh đang ngồi ở giường và quần áo cũng gọn gàng thì cô hỏi:
- Anh định đi đâu à ?
- Đương nhiên là đi làm, không làm thì lấy gì mà sống ?
- Cafe TH à ?
- Ừm
- Cho t... À không, cho em đi với!
- Anh sẽ đồng ý, nhưng với 1 điều kiện.
- Điều kiện gì ?
- Em chỉ được ở trong quán, cấm bước ra ngoài để về nhà Jimin hoặc báo thông tin cho họ.
- Nhưng...
- 1 là đồng ý, 2 là ở nhà.
- Vậy em ở nhà.
Anh đứng dậy bước đi chậm, nói một câu hăm dọa :
- Nhà anh khá nhiều đàn ông ra vào, anh không biết hắn sẽ làm gì với em đâu.- Anh bước đi.
Cô nghe thế thì vội chạy ôm tay anh, nói:
- Thôi! Thôi! Cho em đi, em đồng ý.
Anh mỉm cười xoa đầu cô:
- Thế mới ngoan!Rồi 2 người họ đi đến Cafe TH. Co bước vào mặt có chút khó chịu vì chuyện lúc nãy ( chuyện cấm bước ra khỏi quán ). Mặt phụng phịu quay sang anh hỏi:
- Em phải làm gì ?
- Chỉ cần ngồi ở chỗ cũ và không được nói chuyện với ai.
Cô bước đến bàn góc khuất làm bình thường ngồi để chờ anh. Đang ngồi ngắm cảnh vật xung quanh thì có người bước vào, là anh Yoongi. Anh Yoongi thấy cô thì đến gọi đồ uống rồi đến chỗ cô. Anh Yoongi ngồi xuống, hỏi:
- Bữa giờ em đi đâu vậy, Jimin tìm em suốt.
Cô chợt nhìn sang anh đang ở quầy đang liếc chằm chằm vào anh Yoongi. Cô vội lục lọi người mình và tìm ra 1 xấp giấy ghi chú và bút. Cô viết vào đó rằng:
" Em bị hắn ta bắt, anh báo lại với Jimin giúp em đi "
Anh Yoongi ghi vào:
" Vậy chủ quán Cafe TH là hắn "
" Vâng, cứu em T-T "
" Bây giờ em đi theo anh ra ngoài rồi 2 đứa chạy "
" Ok "
Anh Yoongi gọi tính tiền rồi từ từ đi ra cùng cô. Anh cứ nghĩ là chỉ đưa đến cửa rồi quay lại thôi nên cũng chẳng để tâm đến. Và rồi, 2 người chạy mất hút. Khi anh để ý đến bàn cô thì chẳng thấy cô đâu, biết cô đã chạy đi với anh Yoongi, lòng trở nên tức tối. Dọn tiệm rồi về chứ làm sao bây giờ.
- Phía cô -
Sau khi chạy khỏi quán 1 đoạn thì 2 người họ đứng lại thở hồng hộc, thật may là chạy lúc anh chẳng để ý đến chứ không thì bị 'thịt' mất.
Họ đón xe về nhà anh Jimin. Đến nhà thì anh Jimin chạy nhanh ra. Thấy cô bước xuống xe thì chạy đến ôm chầm cô em gái, anh Jimin xoay một vòng cô. Anh Jimin hỏi:
- Em đã đi đâu vậy hả ? Biết anh lo lắm không ? Người ta có làm gì em gái của anh không ?.- quay sang Yoongi.- Anh có làm gì em gái tui không đấy ông anh già kia, em gái của tui là vàng là bạc đó, ai cho ông đụng đến, tui vào nhà đếm mà nó mất cọng tóc nào thì tui tống ông vào tù đấy MIN YOONGI.- Anh Jimin nói 1 tràn.
- Yah!! Anh mày đưa nó về là may rồi mà mày ở đó còn muốn tống tao vào tù à, ngon nhào 'zô', chắc bố mày sợ chắc.
2 người cứ bày cái vẻ mặt đầy thách thứ. Ánh mắt 2 người cứ nhìn nhau chằm chằm như là có một cuộc 'chọi' nhau tàng hình vậy. Cô chen ngang 2 người nói:
- Thôi! Thôi! Em về rồi, không cãi nhau nữa.
- Ông ngon ngào 'dô' đi MIN YOONGI, Park Jimin tui đây không sợ ông đâu.
- Ờ! Chắc bố mày sợ mày chắc, nhào 'dô'
2 người 'choảng' nhau bằng lời chứ có ai dám nhào vô đánh đâu, đứng giữa nghe 2 bên 'choảng' mà nhức cả đầu, cô quát:
- 2 HAI ÔNG CÓ IM KHÔNG CHO TÔI NHỜ!!
- Im thì im, mắc gì phải quát tụi tui.- Jimin
- Nói nữa tui cho ra đường ngủ đấy!
- HaHa! Dừa nha mày.- Yoongi
- Anh có tin là em không cho sang nhà ăn cơm nữa không ?
- Ôi! Bố đây không sợ mày cho bố nhịn đói nhá!
- Vậy tối nay cấm sang nhà em nhá.
Nói rồi cô kéo anh Jimin vào nhà, anh Jimin không quên lêu lêu anh Yoongi để chọc quê. Yoongi đứng ở ngoài một lúc thì mới hiểu được vấn đề, anh nói:
- Ơ! Nó không cho mình sang ăn cơm thì tối ăn gì ? Cạp đất à ? 400 tỷ won như mình mà phải xin ăn ?
( TG: Bớt làm giá lại đi anh )Thế là tối anh Yoongi nhà ta ăn mì gói thay cơm rồi.
End #4
Hơi nhạt nhưng cảm thấy khúc cuối hơi mặn ._.