#16: 4 năm

118 4 0
                                    

Thời gian trôi qua thật nhanh, cứ như chớp mắt một cái đã qua 4 năm cô sống tại Việt Nam. Cô và Jungkook cũng đã biết nói tiếng Việt, cô bạn Linh Chi bây giờ đã thành bạn thân của cô rồi. Cái quãng thời gian 4 năm ấy, chưa bao giờ mà cô không nhớ đến anh, nhớ đến mức mà bật khóc khi đang nói chuyện với mọi người. Cô muốn quên anh đi, nhưng tại sao cô lại chẳng thể quên được, dù một chút. Từ gương mặt, nụ cười, những món anh thích, những thứ anh muốn thực hiện ở tương lai, cô đều biết rõ, không quên bất cứ thứ gì. Mọi thứ diễn ra thật nhanh nhỉ ? Cô và Jungkook đã sang tuổi 27 rồi, chẳng biết anh bây giờ ra sao nhỉ ? Sống tốt không ? Anh có gia đình chưa ? Lo cho chị WoHae tốt không ? Và... Có nhớ cô không ? Thật điên rồ, chính cô là người rời xa anh, bây giờ cô lại nhớ anh nhỉ ?

***

Anh bây giờ đã là một doanh nhân thành đạt, một nhà đầu tư bất động sản có tiếng ở trong nước lẫn nước ngoài. Vì sao anh lại làm bất động sản ư ? Vì anh nghĩ đây là thứ mình giỏi, nếu như làm một chủ của một tiệm Cafe suốt thì chẳng khá giả hơn, anh đã quyết định chuyển sang bất động sản. Cậu bạn HoSeok của anh đã giúp anh gầy dựng lên cơ ngơi bây giờ. Anh đã thay đổi rất nhiều, từ tính cách đến gương mặt. Gương mặt anh bây giờ rất đẹp, xương quai hàm rõ rệt, kèm thêm tính lạnh lùng khiến anh chẳng khác gì tạc tượng. Nhưng thứ sau 4 năm anh không thay đổi chính là nhớ cô, nhớ đến điên cuồng. Anh bây giờ tệ lắm, mỗi lần nhớ cô thì lại uống rượu, áp lực của công việc và quá nhớ cô thì anh lại hút thuốc, WoHae sao có thể ngăn cản anh chứ ?

WoHae của bây giờ cứ như người điên vậy. Khuôn mặt thì giống cô y hệt nhưng cách anh đối xử với WoHae rất khác với cách đối xử với cô. Nhờ việc cô xin anh hãy lo cho WoHae nên anh mới để chị ta ở lại. Chị ta cứ nghĩ mình sẽ là vợ của anh trong tương lai, cứ tự cao tự đại, cái danh nhà thiết kế của chị ta bây giờ thì biến mất từ khi nào rồi. Chị ta cứ õng ẹo, ôm ấp, lẽo đẽo theo anh suốt, khiến anh như phát điên.

Như mọi ngày, anh của hôm nay thức dậy sớm, ăn sáng rồi lại đến công ty làm việc. Đang ngồi trong phòng làm việc rộng lớn nhưng lại rất lạnh và yên tĩnh đến phát sợ. Tiếng gõ cửa làm tan đi sự u ám đáng sợ của căn phòng này. Anh cho người gõ cửa vào, một cô gái với chiếc áo sơ mi hở 2 cúc áo và chiếc váy ngắn hiện lên thân hình bốc lửa của cô gái. Cô gái bước vào, đặt nhẹ xấp tài liệu xuống bàn. Cúi xuống làm lộ ra bầu ngực đầy đặn của cô gái, cô gái cất tiếng:

- Kim Tổng hôm nay có rảnh không ? Tôi khá cần ngài thõa mãn cơn dục vọng của tôi đấy!- Cô gái nói với chất giọng đầy quyến rũ.

Anh vẫn chăm chú vào xấp tàu liệu, giọng có vẻ gấp gáp:

- Xin lỗi, thư kí Cheon, tôi có người yêu rồi. Nếu muốn giữ chức thư kí thì mong cô ăn mặc đàng hoàng lại và đây là nơi làm việc chứ không phải khách sạn mà cô muốn tôi thõa mãn cô, tìm thằng nào nó muốn cô ấy.

Cô gái dậm chân bực bội rồi bước ra ngoài. Anh cầm điện thoại lên và nói:

- Sa thải thư kí Cheon ngay lập tức, mai tuyển người khác cho tôi.

-"Vâng, thưa Kim Tổng".- Người đầu dây bên kia đáp lại.

Anh bỏ điện thoại xuống. Xoa hai bên thái dương, ánh mắt đầy mệt mỏi. Anh nhìn sang bức ảnh đặt trên bàn, bức ảnh của một người con gái đang nở nụ cười vui vẻ với chàng trai, cô gái mà anh yêu, anh cầm nó lên, nói:

- Chẳng biết khi nào mới gặp được em, một lần nữa lại nhớ em rồi.

Đặt bức ảnh lại chỗ cũ. Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên. Cánh cửa mở ra, Jimin bước vào. Ngồi xuống ghế sofa gần đó.

Sau vài năm, họ cũng thành bạn thân. Cảnh sát Park đây đã giúp đỡ cho Taehyung khá nhiều, nào là giúp làm giấy tờ đủ thứ. Chả hiểu sao mà bạn thân với nhau nhưng người biết chỗ cô ở nhưng chẳng nói, không hiểu sao làm bạn thân được ( ಠ_ಠ )

Jimin ngồi xuống, chéo chân, nhâm nhi tách trà, nói:

- Tao thấy có cô thư kí mới mày vừa bước ra, nhìn mặt giận dữ lắm. Sao vậy ?

- Ứng chức thư kí nhưng toàn nữ ứng, đàn ông chẳng có ai.

- Phụt!!- Jimin ho sặc sụa.
- Mày đổi gu à ? Thích đàn ông từ hồi nào vậy ?

- Yah! Tao không điên, đàn ông làm còn đỡ hơn mấy con thư kí cứ õng ẹo.

- Ơ! Tao tưởng mày thích ?

- Y/n là mãi mãi!- Anh vẻ mặt đầy tự hào.

- Biết chỗ em ấy ở chưa đó EM RỂ ?- Jimin nhấn mạnh.

- Mày biết mà chả nói, bạn bè gì đâu.

- Tao thích thế đấy.

- Về đi, bớt nhảm để tôi còn làm việc.

- Đuổi vậy luôn ?

- Ừ, về đi.

- Ôi! Định nói chỗ ở của con bé nhưng mày đuổi về thì thôi.

- Tao tự tìm, biến!

- Haiz- Jimin thở dài rồi ra về.

Jimin rời khỏi phòng một lúc thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Hoseok bước vào. Anh hỏi:

- Đi đâu bữa giờ vậy ?

- Đương nhiên là tìm nơi ở của Y/n.

- Tìm được chưa ?

- Rồi.

- Ở đâu ?

- Việt Nam.

Anh cầm điện thoại lên, nói với người đầu dây bên kia:

- Đặt một vé máy bay sang Việt Nam ngay lập tức cho tôi.

-"Vâng!"

Hoseok ngạc nhiên, nói:

- Yah! Hai vé, tôi không đi thì cậu đừng hòng mà biết chỗ ở của Y/n.

- Vậy đặt hai vé.

-"Vâng"

Anh bỏ điện thoại xuống, giọng hối thúc:

- Về chuẩn bị đồ đi, lẹ đi!!

- Về thì về.

Hoseok bước ra ngoài. Anh vẫn ngồi đó, khóe môi cong lên một đường cong tuyệt mĩ.

Tìm được em rồi nhé, vợ!

End #16

Taehyung | PoliceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ