Chap 15. Một lòng một dạ.

292 35 0
                                    

" Bút chì, tẩy, 2 cái máy tính, chứng minh, thước,... Được rồi, đủ rồi, cậu mau cất vào phong bì, à còn có cả phiếu vào phòng thi nữa này." Đới Manh tỉ mỉ kiểm tra lại đồ dùng cho Dụ Ngôn trước khi vào phòng thi.
" Cảm ơn cậu, cậu phải thi tốt nhé, yêu Manh Manh của tớ~"
" Tớ cũng yêu cậu, chúc cậu thi tốt, nhớ kĩ các chú ý tớ dặn cậu nhé "
Đới Manh và Dụ Ngôn tạm biệt nhau rồi vào phòng thi sau khi nghe được tiếng loa. Ngồi trong phòng thi ai nấy đều thấp thỏm, người thì sợ bị tủ đè, người thì sợ đề quá khó, chỉ có mỗi Đới Manh thì sợ Dụ Ngôn không làm được bài.
Sau 2 ngày thi, ai nấy đều mệt mỏi cả rồi, Đới Manh vừa ra phòng thi liền chạy đến phòng Dụ Ngôn chờ nàng. Vừa chạy đến thì thấy Dụ Ngôn đang đứng nói gì đó cùng Châu Tử Thiến còn cười cười rất thân thiết nữa. Đới Manh chỉ im lặng đi lại mỉm cười chào thì Tử Thiến liền tạm biệt cô để ra về. Dụ Ngôn nắm tay Đới Manh rồi hỏi.
" Cậu làm bài được không ?"
" Được chứ, còn cậu thì sao, lúc nãy có câu y chan hôm bữa chúng ta ôn đó !"
" Đương nhiên là được, đều nhờ Đới lão sư của chúng ta"
Nói rồi cả hai cùng nhau ra về. Trên đường đi lấy xe, Đới Manh cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng nắm tay nàng đi.
" Manh Manh, cậu sao im lặng thế ?"
" Tại tớ có chút mệt " Đới Manh nghe Dụ Ngôn hỏi liền giật mình trả lời.
" Vậy chúng ta đi ăn rồi về nhà tớ cùng ngủ nhé ?" Nàng vui vẻ ôm ôm Đới Manh rồi nói.
" Được, mau đi thôi "
Lần này cả hai cùng đi ăn lẩu, đã rất lâu không cùng nhau ăn lẩu thế này khiến Dụ Ngôn không khỏi phấn khích. Trái ngược lại thì Đới Manh cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
" Lão công, cho cậu miếng thịt này~"
"..." Đới Manh vẫn ngồi ngẫm nghĩ gì đấy không để ý đến lời Dụ Ngôn nói
" Đới Manh, lão công à~" Dụ Ngôn vừa gọi vừa vơ tay múa chân.
" Hả ? Sao có chuyện gì ?" Đới Manh nhìn Dụ Ngôn với đôi mắt ân cần rồi ôn nhu hỏi.
" Cậu đi ăn cùng người ta mà cứ suy nghĩ gì thế hả ?"
" Không không gì, mau ăn thôi Ngôn bảo "Đới Manh nói rồi gắp thức ăn cho Dụ Ngôn, nhưng lòng cứ nhớ về hình ảnh lúc nãy ở phòng thi.
" Dụ Ngôn, lúc nãy tớ thấy cậu cùng Châu Tử Thiến, các cậu nói gì cùng nhau vậy ?" Ăn được một miếng thịt Đới Manh lại buông đũa xuống quay sang hỏi nàng.
" À lúc nãy Tử Thiến lại bắt chuyện với tớ, bọn tớ chỉ bàn về đề thi năm nay thôi, thì ra nãy giờ cậu suy nghĩ chuyện này sao, cậu ăn giấm chua rồi sao ?" Dụ Ngôn cười phá lên hỏi Đới Manh.
" Gì chứ ? Ai thèm ăn giấm chua, ai ăn chứ tớ chả bao giờ ăn nhé" nghe được câu trả lời của người yêu, lòng cô cũng dịu đi phần nào.
" Được rồi, Đới lão sư của tớ không ăn giấm chua chứ gì. Đới Manh cậu nghe cho rõ đây, tớ rất nghiêm túc với cậu, cũng rất yêu cậu nên đừng nghĩ lung tung sẽ khiến bệnh tình thêm nặng thì tớ sẽ bỏ cậu thật đấy " Dụ Ngôn vừa nói vừa đặt tay nàng lên tay cô xoa xoa.
" Thưởng cậu một con tôm nè " Đới Manh vui vẻ cười rồi lột tôm cho Dụ Ngôn ăn.
" Chỉ một con tôm thôi sao ? Không đủ !!!" Dụ Ngôn nũng nịu.
" Được về nhà thưởng tiếp~" Đới Manh nở một nụ cười ranh ma rồi liếm liếm môi mình.
" Xấu xa, không thèm, ăn tiếp đi" Dụ Ngôn nghe vậy, mặt mũi đỏ cả lên, cuối đầu tiếp tục ăn.
Hai người mau chóng ăn hết cả nồi lẩu rồi cùng trở về nhà Dụ Ngôn. Thường thường từ quán lẩu về nhà nàng cũng cần đến 15 phút, nhưng hôm nay lại gấp gáp nên chỉ 5 phút đã chạy đến. Hôm đó, có hai thân thể hoà quyện vào nhau. Thật lạ, sư tử lại hoá mèo rồi bị sói ăn mất. Còn như thế nào các bạn tự tưởng tượng nha chứ mình không biết viết H =)))))))

Sư Tử Ngạo Kiều. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ