Chap 13. Ngọt ngào.

327 38 0
                                    

Sáng hôm nay Đới Manh dậy rất sớm, chuẩn bị đồ kĩ càng rồi chạy sang nhà người yêu để đón nàng đi học. Vừa đến đã thấy một bóng người nhỏ nhỏ đáng yêu cầm hộp gì đấy trên tay.
" Hi mỹ nữ, có người yêu chưa ? làm người yêu tôi được không ?"
" Được a, đẹp trai như cậu, ai mà không yêu ?"
" Được lên xe nào mỹ nữ " Đới Manh nói rồi đội nón bảo hiểm rồi cài lại cho Dụ Ngôn.
" Này, có phải chở ai cậu cũng đội nón bảo hiểm rồi khen người ta xinh đẹp không ?"
" Đúng, tớ khen tận 3 người "
" Gì ? Ai hả ? " Dụ Ngôn nhéo vào eo Đới Manh, trừng mắt nói.
" Ui daaa bảo bối, thì là Dụ Ngôn, Dụ mỹ nữ, Ngôn bảo "
" Đồ dẻo miệng nhà cậu, thật đáng ghét " Dụ Ngôn ngồi đằng sau vỗ vai Đới Manh, cười híp cả mắt lại.
" Mà bảo bối, cậu cầm gì trên tay đó ?"
" Là đồ ăn sáng cho tớ và cậu."
" Haha, tiểu đáng yêu, yêu cậu chết mất "
Đới Manh và Dụ Ngôn đến trường gửi xe rồi cùng nắm tay nhau đến lớp. Vừa bước vào cửa lớp đã thấy cả nhóm ngồi tám chuyện gì đó, Hứa Giai Kỳ ngồi cạnh Tuyết Nhi với bộ mặt ủy khuất của người bị bắt nạt, sau đó cả đám còn xoay qua nhìn cô và nàng chằm chằm.
" Gì đấy, các cậu khùng hả ?" Dụ Ngôn nhăn mặt nhìn mấy người bọn họ rồi cùng Đới Manh di chuyển xuống chỗ mình.
" Ây da, có vẻ tin tức của họ Khổng không sai rồi, thật hay nha tiểu Tuyết." Ngu Thư Hân ngồi cạnh Triệu Tiểu Đường nói với giọng chọc ghẹo.
" Tất nhiên rồi Hân Hân, tớ đã cài tay trong hết rồi " Khổng Tuyết Nhi nói xong rồi phá lên cười, mặc kệ người kế bên đang lo sợ vì mang tội phản đồ.
" Đới Manh, cậu đã nói gì với bọn họ rồi ?" Dụ Ngôn trừng mắt xoay sang nhìn họ Đới.
" Ơ, cả ngày hôm qua tớ ở cùng cậu mà, tớ có nói gì đâu." Đới Manh vơ hai tay mím môi lắc lắc đầu. Cả hai cùng bước lại sang phía bọn họ, Dụ Ngôn trừng mắt, tay trái tạo thành nắm đấm, tay phải chỉ mặt Ngu Thư Hân nói
" Họ Ngu nhà cậu, mau nói, ai đã truyền tin gì cho bọn cậu ?"
" Á á á, Triệu Tiểu Đường, Dụ Ngôn muốn giết tớ, cứu tớ. Tớ sẽ không khai ra là Khổng Tuyết Nhi nói đâu." Ngu Thư Hân la lớn với chất giọng dặt dẹo của mình.
" Ủa hihi, là hôm qua tớ và Kiki nhà tớ thấy hai cậu ở quán mì ôm ôm ấp ấp, rồi Kiki đã kể ra hết mọi chuyện, tớ cảm thấy là hỉ sự nên mới báo cho mọi người cùng biết." Khổng Tuyết Nhi núp vào lòng Hứa Giai Kỳ để tránh cơn bão táp.
" Ui da tiểu Tuyết, chị đau bụng quá, mau dẫn chị vào y tế." Hứa Giai Kỳ ôm Khổng Tuyết Nhi vào lòng, tay xoa xoa bụng.
" Thì ra là cái miệng của cậu Kiki, lão công nhà tôi đã coi giặc là bạn."
" Hả Dụ Ngôn mới gọi ai là lão công đấy ? Hahahaha, cậu tự khai đấy nhé " Tạ Khả Dần nãy giờ vẫn im lặng đến khi nghe tiếng " lão công " từ miệng Dụ Ngôn thì phá lên cười.
Dụ Ngôn bị Tạ Khả Dần chọc ghẹo thì mặt đỏ lên, lui về đứng phía sau Đới Manh.
" Được rồi, các cậu không được chọc bảo bối nhà tớ nữa." Cả đám đang cười đến đau bụng thì bị tiếng hét của Đới Manh cắt ngang.
" Hahahaha lại còn bảo bối nữa, hai cậu sến súa quá rồi." Tôn Nhuế không ngừng cười được, vừa cười vừa nói.
" Thôi kệ bọn họ, đi ăn sáng thôi Ngôn bảo." Đới Manh nói rồi dắt tay Dụ Ngôn ra ghế đá ngoài sân ngồi, dù sao 2 cũng không chọi lại 6.
Đới Manh mở hộp cơm mà Dụ Ngôn đặc biệt chuẩn bị.Trong hộp là cơm được tạo hình sói và sư tử rất đáng yêu. Đới Manh đút Dụ Ngôn ăn trước rồi cũng nếm thử một muỗng.
" Trời ơi, không chỉ đẹp mà còn ngon nữa huhu, sau này phiền Đới lão bà làm cơm cho tớ mỗi sáng."
" Nếu muốn ăn cơm thì phải ngoan."
" Tuân lệnh lão bà. Nhưng mà thôi nghĩ lại rồi, cậu đừng thức sớm quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ."
" Không sao đâu mà, nấu ăn rất nhanh."
" Được, cậu hứa với tớ khi nào mệt thì không được thức sớm."
" Được, hứa với cậu."
Đới Manh cưng chìu xoa đầu Dụ Ngôn, rồi đút thêm một muỗng cơm cho nàng. Cả hai vừa vui vẻ trò chuyện vừa ăn sáng mặc kệ phía xa xa hình ảnh 6 con người đang rình mò nghe trộm.

Sư Tử Ngạo Kiều. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ