Chap 16. Họp lớp.

279 36 0
                                    

Đới Manh đang đi tái khám ở bệnh viện cùng Dụ Ngôn.
" Được rồi, bệnh tình của cháu có vẻ đang hồi phục khá tốt, nhớ đừng để mình quá đau buồn hay suy nghĩ quá nhiều, chúng sẽ khiến cháu nặng hơn đó."
" Cảm ơn bác sĩ ạ, cháu đi trước."
" À cháu đi nhận thuốc nhé, bác đã giảm thuốc lại cho cháu rồi, mong cháu mau chóng khoẻ."
" Dạ, cảm ơn ạ." Đới Manh nói rồi bước ra phòng đi đến chỗ Dụ Ngôn đang ngồi. Cả hai cùng nhau đi lấy thuốc rồi trở về.
" Đới Manh, bác sĩ bảo cậu sao rồi ?"
" Tình trạng của tớ đã ổn hơn rất nhiều rồi, bác sĩ còn giảm bớt thuốc cho tớ và bảo tớ không được quá đau buồn hay nghĩ ngợi nhiều. Cảm ơn cậu Dụ Ngôn, nhờ cậu luôn ở bên cạnh tớ."
" Vậy tốt rồi, tớ sẽ bên cạnh cậu cả đời " Dụ Ngôn nói rồi ôm cánh tay của Đới Manh bước ra cổng bệnh viện.

Kết thúc kì thi đại học thì mọi người trong lớp có hẹn nhau đi chơi một bữa. Tối nay sẽ có cuộc gặp mặt ở nhà hàng lẩu sang trọng. Nên Dụ Ngôn và Đới Manh từ bệnh viện phải về gấp để kịp thời gian. Trước cổng nhà hàng, Đới Manh mặc một chiếc quần tây kết hợp với cái áo sơ mi đen, áo khoác ngoài là blazer cùng đôi giày nike, trông rất sang trọng. Còn Dụ Ngôn diện bộ váy trắng cùng đôi giày đôi với Đới Manh, vô cùng quyến rũ. Dụ Ngôn khoác tay Đới Manh cùng bước vào cổng nhà hàng, bao nhiêu cặp mắt đều nhìn hai người họ cảm phục.
" Dụ Ngôn, mặt tớ dính gì sao, nãy giờ ai cũng nhìn cả."
" Có, dính sự xinh đẹp, tớ ăn cay nhé Đới Manh."
" Haha, ghen làm gì chứ, tớ chỉ để ý cậu, không phải đâu, tớ cảm thấy do chúng ta đẹp đôi quá đó "
" Phải phải, rất đẹp đôi a "
Cô và nàng cùng bước đến phòng đã đặt trước. Lúc mở cửa ra thì đã thấy hội bạn ngồi ở bàn rồi, Triệu Tiểu Đường đứng dậy vẫy vẫy tay gọi vào.
" Sao hai người đến trễ vậy, cả lớp ai cũng đông đủ cả rồi " Tôn Nhuế nhìn Đới Manh và Dụ Ngôn tò mò hỏi.
" Hỏi cậu ấy đó, tớ chuẩn bị rất nhanh nha " Đới Manh tay chỉ chỉ Dụ Ngôn.
" Sao chứ, lại đỗ lỗi cho tớ à " Dụ Ngôn ngắt tay Đới Manh
" Nào, đâu có, tớ chỉ nói vậy thôi " cô miếu máo vì bị ngắt đau.
" Haiz nhà họ Đới nhà cậu, lúc trước cao cao tại thượng, bây giờ nhìn cậu đi, chẳng khác gì một con cún bị bắt nạt, quả là lợi hại nha Dụ Ngôn." Tạ Khả Dần trêu chọc.
" Được rồi, đồ ăn ra rồi, tớ không khách sáo đâu nha " Ngu Thư Hân vỗ vỗ tay khi thấy phục vụ đem món ăn ra.
" Yeahhh, chúc mọi người điểm cao và đậu trường tốt nhé " Tôn Nhuế nâng ly chúc mừng tất cả các thành viên trong lớp.
Mọi người đang ăn vui vẻ thì thấy Châu Tử Thiến qua chỗ bàn Dụ Ngôn mời rượu.
" Dụ Ngôn, mời cậu một ly." Châu Tử Thiến cầm một ly ruợu đưa Dụ Ngôn bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của những người trong bàn.
" Nè, Châu Tử Thiến sao chỉ mời Dụ Ngôn, còn tụi tớ thì sao chứ ?" Hứa Giai Kỳ chướng mắt giùm bạn thân mình lên tiếng, Giai Kỳ vốn dĩ chẳng ưa gì tên Tử Thiến này.
" Được mời luôn các cậu." Châu Tử Thiến xoay qua miễn cưỡng đưa ly rượu lên.
Đới Manh ngồi kế bên Dụ Ngôn thấy nàng nhăn mặt sắp đưa ly rượu lên môi thì ngăn cản, cầm ly rượu trên tay Dụ Ngôn rồi ực hết.
" A Đới Đới Manh..." Dụ Ngôn ngạc nhiên nhìn Đới Manh.
" Cậu còn nói, cậu có biết uống rượu đâu, tớ uống giúp cậu." Đới Manh xoa xoa đầu Dụ Ngôn cười mỉm ôn nhu nói.
" Haha, coi Đới Manh giữ vợ kìa, gớm thật." Cả đám ngồi trong bàn đồng thanh nói xong cười ồ lên mặc kệ có một người đang trơ mắt đứng nhìn rồi lặng lẽ bỏ đi.
Cả lớp ăn uống no nê rồi lại đi tiếp karaoke.
" Dô, hôm nay phải chơi cho thật đã " Tôn Nhuế lại tiếp tục đưa ly rượu mình lên mời mọi người uống. Suốt cả buổi, Đới Manh không dám uống nhiều thứ nhất là do phải chở Dụ Ngôn về, thứ hai là do sợ Dụ Ngôn.
" Đới Manh, nào uống " Hứa Giai Kỳ cầm chai rượu dự định rót thêm vào ly cho Đới Manh.
" Thôi, tao không uống nữa " Đới Manh thấy Dụ Ngôn nhìn mình nên chỉ dám từ chối.
" Haiz, ngày vui mà sợ gì chứ " Hứa Giai Kỳ vẫn tiếp tục đẩy tay Đới Manh.
" Dụ Ngôn, tớ tớ uống 1 ly nữa thôi nha " Đới Manh nuốt nước miếng xoay sang Dụ Ngôn nhỏ giọng hỏi.
" Được, cho cậu 1 ly cuối cùng đó, uống đi"
" Trời má ơi, Đới Manh ơi có phải mày không, lúc trước giáo viên còn không sợ, bây giờ uống 1 ly rượu lại sợ co rúm thế à " Hứa Giai Kỳ không tin vào tai mình, ai đã mang đứa bạn thân mình đi rồi.
" Mày đừng bảo với tao không sợ Khổng Tuyết Nhi đi ?" Đới Manh đánh mặt về hướng Khổng Tuyết Nhi hỏi.
" Không, không sợ " Hứa Giai Kỳ vỗ ngực mình nói.
" Cái gì Kiki, em nghe không rõ " Khổng Tuyết Nhi nhéo tai Hứa Giai Kỳ trừng mắt hỏi lại.
" Dạ dạ em sợ chị ạ, tha em " Giai Kỳ vuốt vuốt tay Tuyết Nhi rồi nói.
" Haiz, dòng xạo láo " Đới Manh nói với vẻ mặt khinh bỉ.

Sư Tử Ngạo Kiều. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ