Những ngày qua, Đới Manh nhìn có vẻ rất vui vẻ, rất tươi tỉnh, nhưng trong lòng cô chưa bao giờ ngừng nhớ Dụ Ngôn. Cô nhớ khuôn mặt, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói của cô, ngay lúc này rất muốn gặp cô.
*Ting* tiếng điện thoại vang lên.
🐟" Mọi người, mùng 5 tụ hợp nhé, qua nhà tớ ăn lẩu đánh bài "
🍬" Được thôi bảo bối "
🐯" Yay, cuộc vui sao lại thiếu tớ được "
🦊" Mọi người mau chuẩn bị tiền đi nhé, tớ năm nay hơi đỏ à nhaaaa "
❄️" Lão công em giỏi taaa, nhưng em không biết đánh 🥺 "
🦊" Không sao, chỉ em đánh "
🐯" Cút cút cút, gớm "
🦁" Mấy giờ ? "
🐟" 4h đi "
🍬🦊❄️🦁💎🍚 " Ok "
Mùng 5 đến, Đới Manh mặc một chiếc áo đen phối với yếm quần và đôi nike trắng. Hôm ấy mọi người cùng qua nhà Ngu Thư Hân đánh bài rất vui vẻ. Dụ Ngôn ngồi cạnh Châu Tử Thiến, trông bọn họ rất thân thiết, Tử Thiến còn đòi nắm tay Dụ Ngôn nhưng nàng đã không cho, những hành động thân thiết của họ đều bị Đới Manh thu lại hết. Cô cảm thấy có gì đó kì lạ ở đây. Chốc lát nghe Khả Dần ngồi cạnh mình nói chuyện gì đó với Dụ Ngôn.
" Dụ Ngôn, Châu Tử Thiến cậu ta có vẻ rất thích cậu, sao cậu không tiến đến đi ? "
" Bọn tớ đang ở cùng một chỗ. "
" Hả ? Hồi nào vậy ? "
" Là hồi 30 tết "
Đới Manh nghe cuộc trò chuyện, dần dần đã hiểu ra gì đó, tâm như chết lặng, nhưng cô phải cố tỏ ra rất vui vẻ, ai nói gì cô đều cố tình cười lớn. Cô không còn muốn ở đây thêm chút nào nữa nhưng vì sợ mọi người buồn nên cô phải cố kìm nén lòng mình. Đánh bài xong, mọi người bày lẩu ra ăn, ai nấy cũng tham gia góp chuyện. Tạ Khả Dần đã góp vui bằng cách rap một bài nhạc, Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi nhảy rất hăng hái. Duy nhất Đới Manh ngồi đó uống hết lon bia này đến lon bia khác. Hành động đó của Đới Manh cũng khiến Dụ Ngôn chú ý đến, nhưng nàng không có cách nào để khuyên giải cô.
" Trời ơi, Đới Manh nó uống nhiều vậy " Hứa Giai Kỳ xoay qua hỏi Tạ Khả Dần.
" Ai biết đâu, tớ thấy cậu ấy uống hết lon này đến lon khác, tưởng cậu ấy vui "
" Vui cái đầu cậu, dạo này cứ cảm thấy Đới Manh buồn buồn sao đó, không biết có chuyện gì, Hứa Giai Kỳ cậu thân với Đới Manh như vậy, cậu biết không ? " Tôn Nhuế cóc đầu Khả Dần rồi nói.
" À thì mấy chuyện cá nhân của nó á, không tiện nói, thôi Triệu Tiểu Đường, cậu không chở ai, chở nó về giùm tớ, tớ phải chở tiểu Tuyết rồi " Hứa Giai Kỳ cầm nón bảo hiểm cài lại cho Khổng Tuyết Nhi
" Haizzz, anh hùng khó qua nổi ải mỹ nhân." Triệu Tiểu Đường lắc đầu nhìn Hứa Giai Kỳ ngán ngẫm.
Dụ Ngôn đứng chờ Châu Tử Thiến lấy xe, nàng cứ nhìn về phía Đới Manh đang gật gù bên phía xe Triệu Tiểu Đường. Nàng không hiểu cảm giác mình là gì ? Tại sao lại đau lòng đến vậy ? Cảm giác này thật khó chịu, lúc trước Châu Tử Thiến có say một lần nhưng nàng lại không có cảm giác như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Tử Ngạo Kiều.
FanfictionChuyện này mình lấy cảm hứng theo hướng học sinh ở cấp 3 á :)))))) mong mọi người ủng hộ, mà mình cũng chỉ mới viết thôi, có gì mọi người bỏ qua