Chap 7. Hội Xuân.

292 35 0
                                    

Kết thúc chuyến đi Đà Lạt thì cũng vài tuần nữa sẽ đến năm mới. Nên trường đã tổ chức hội xuân, buổi sáng thì ban tổ chức cho mỗi lớp phải nấu đồ ăn rồi đem bán cho mọi người, đến tối thì sẽ có chương trình ca nhạc rất vui nhộn. Dụ Ngôn rất thích nấu ăn vả lại nấu còn rất ngon nên đã xung phong làm trưởng nhóm. Cô nấu món kimbap, một trong các món tủ. Đới Manh thì trái ngược, thích ăn chứ không thích nấu, vào nhà bếp nào cháy nhà bếp đó. Nhưng vì xót người kia làm mệt nên cũng vô phụ giúp.
" ĐỚI MANH, CẬU LÀ ĐANG GIÚP HAY ĐANG PHÁ ĐÓ HẢ ? " Đới Manh làm bể cuốn kimbap lần thứ 3 thì nghe tiếng Dụ Ngôn thét lên khiến cả nhóm ai cũng co ro sợ hãi.
" À, hihi,hihi tớ tớ xin lỗi, thôi các cậu cuốn đi, tớ đổ nước sốt cho " Đới Manh ngại ngùng trước bao cặp mắt.
" Thôi cậu cút đi " Dụ Ngôn tức giận, vơ tay đuổi Đới Manh.
" Có 3 cuốn chứ nhiêu, như con bò rụng lông, cây me rụng lá. Làm gì dữ vậy, đi thì đi. " Đới Manh vừa đi vừa lãi nhãi.
Lúc đi ra cửa nhìn Dụ Ngôn đang ngồi kế Châu Tử Thiến, một nam một nữ vừa cuộn kimbap vừa cười cười nói nói, lòng chợt vô cùng ghen tức. Cô không nghĩ cả hai lại trò chuyện thân thiết đến vậy. Cô không sợ Dụ Ngôn được người ta thích, mà chỉ sợ nàng đem lòng thích người khác.
Đến giờ bày đồ ăn ra bán, mọi người ai nấy đều lu bu dọn hàng nhưng chỉ có Đới Manh ngồi ngay gốc ghế đá nhìn, cô không phải không muốn giúp, mà là mỗi lần chạm vào Dụ Ngôn lại quát lên. Đới Manh rất bực bội, chẳng hiểu sao Dụ Ngôn lúc thì làm nũng ngọt ngào với mình, lúc thì né tránh, hung dữ. Cả buổi hôm đó, Đới Manh chỉ ngồi đó cho đến khi Mạc Hàn đến. Mạc Hàn cùng Đới Manh đi ăn từng hàng quán nhưng tâm trạng cô vẫn không khá lên chút nào nên đã tạm biệt mọi người để về sớm. Dụ Ngôn đứng bán hàng, không phải không nhìn thấy Đới Manh và Mạc Hàn đang đi cùng nhau, nhưng vì trách nhiệm đành phải nén lại. Nàng dự định rằng sau khi xong việc sẽ lập tức đến dỗ ngọt con người kia nhưng lại không ngờ cô đã ra về. Dụ Ngôn bây giờ cũng không hiểu nổi tâm trạng mình là thế nào, tại sao lại quan tâm Đới Manh nhiều đến vậy ? Chẳng lẽ đã thích cô rồi sao ? Vừa đứng bán hàng vừa suy nghĩ thì đột nhiên có ai đó đến kéo nàng đi, để Ngu Thư Hân và Khổng Tuyết Nhi đứng đó bán.
" Dụ Ngôn, tớ thích cậu, vô cùng thích cậu " Châu Tử Thiến nói rồi ôm Dụ Ngôn vào lòng. Nàng bất ngờ đến mức không thể phản ứng lại, mặc nhiên để bản thân ở yên trong lòng Châu Tử Thiến. Đây có lẽ là người con trai đầu tiên dám tỏ tình thẳng thắn với cô đến vậy, khiên có có chút cảm động. Nhưng Dụ Ngôn đã đẩy nhẹ Tử Thiến ra rồi nói
" Xin lỗi cậu, nhưng không được. "
Châu Tử Thiến mĩm cười, tay đưa lên xoa đầu Dụ Ngôn " Không sao, tớ biết cậu không thích tớ, nhưng tớ sẽ chờ cậu. Đi tớ chở cậu về. "

Sư Tử Ngạo Kiều. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ