Chap 6. Về thành phố.

299 38 0
                                    

Hôm nay là ngày về lại thành phố, Đới Manh và Dụ Ngôn không ai nói chuyện với ai, đối phương lặng lẽ soạn đồ vào vali. Khách sạn không có thang máy nên phải tự vác vali xuống bậc thang nhưng sức Dụ Ngôn yếu, lúc vào cũng là do Đới Manh vác giúp Dụ Ngôn, nhưng bây giờ như vậy thì phải tự thân vác vậy. Vừa vác xuống được ba bậc, Dụ Ngôn đã xém ngã nhào xuống cầu thang, nhưng cũng may có tay Đới Manh kéo lại.
" Cậu vác không nổi thì cứ nhờ tớ, sao tùy tiện như vậy, nếu không có tớ thì cậu đã té nhào xuống rồi, lại đây xem xem, có sao không ? Có đau chỗ nào không ? " Đới Manh tức giận vì Dụ Ngôn không chịu nhờ mình giúp.
" Không đau, tớ xin lỗi " Dụ Ngôn nghe Đới Manh lớn tiếng với mình, hai mắt rưng rưng.
" Cậu suốt ngày cũng đừng xin lỗi, xin lỗi không giúp gì, được rồi đừng khóc, đưa vali của cậu đây " Đới Manh thấy vậy cũng nhẹ giọng mà nói. Một tay khiêng vali mình, một tay khiêng vali Dụ Ngôn. Nàng đi sau nhìn hình ảnh này cũng không khỏi cảm thán sức lực của Đới Manh.
Ngồi trên xe đến địa điểm ăn sáng, vẫn là cả đám ngồi lại cùng nhau ăn. Lần này Đới Manh không lau đũa, cũng không gắp thức ăn của mình cho Dụ Ngôn nữa. Nàng nghĩ rằng chắc cô vẫn còn đang rất giận mình, vả lại hôm qua còn từ chối cậu ta. Nghĩ đi nghĩ lại, hai nữ nhân làm sao có thể cùng chung một chỗ như vậy ? Nàng không sai, nhưng bây giờ thấy Đới Manh không còn quan tâm mình nữa, lòng thật khó chịu, giống như có ai đó đâm mình một nhát rồi rút dao ra trốn chạy vậy. Hứa Giai Kỳ ngồi cạnh Khổng Tuyết Nhi cũng đã để ý đến hai gương mặt đang trầm tư suy nghĩ kia. Giai Kỳ lấy điện thoại, nhắn cho Đới Manh
🦊 " Sao đấy ? Tối hôm qua tao thấy vẫn còn vui vẻ mà ? "
💎 " Vui vẻ cái gì, cậu ấy lại từ chối tao rồi, tao mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa. "
🦊 " Đới Manh, hình như tao nghe câu này 3 năm rồi "
" Hi Đới Manh tỷ " đang đọc tin nhắn của Hứa Giai Kỳ thì nghe tiếng ai đó gọi mình.
" Chào em " thì ra Mạc Hàn, haizzz theo mình đến tận đây luôn à, còn tưởng lớp dưới đi nơi khác chứ.
" Các chị cho em ngồi đây được không ? "
" Được được chứ em, bạn gái Đới Manh mà " Ngu Thư Hân mừng rỡ cười nói trêu chọc.
" Được, em ngồi đi " dù sao cũng bị từ chối rồi, còn sợ gì nữa, cho mình thêm một cơ hội tìm người khác cũng chẳng sao, Đới Manh thầm nghĩ. Dụ Ngôn ngồi đối diện hai người họ, mắt nhìn Mạc Hàn liên tục gắp đồ ăn vào tô Đới Manh, cô cũng vui vẻ nhận lấy, nàng cảm thấy có chút buồn nhưng không thể nói được vì chính mình lại một lần nữa từ chối Đới Manh.
                                      ~•~
Sau khi ăn sáng cả lớp cùng lên xe để trở về thành phố, lúc lên xe Dụ Ngôn xin Tôn Nhuế đổi chỗ với mình để ngồi cạnh Đới Manh. Nàng đã phải mua chuộc Tôn Nhuế bằng một bữa cơm khi về thành phố. Đới Manh đang đeo tai nghe và tựa đầu vào cửa sổ để ngủ, không hề hay biết Dụ Ngôn đang ngồi cạnh mình. Đến một hồi thì cảm nhận có ai đó dựa vào mình, tưởng rằng Tôn Nhuế nên tính xoay sang đạp ả ra. Nhưng vừa xoay qua đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi dựa vào mình ngủ ngon lành thì lòng chợt dâng lên tràn ấm áp, tim không ngừng đập. Đới Manh đưa tay ôm Dụ Ngôn vào lòng rồi cả hai cùng ngủ tiếp đến khi về lại thành phố.
---------------------------------------------------------
Mình giải thích chút về xưng hô giữa Ki với Manh.
  Để ý lúc chap 1, Manh có qua nhà Ki và chỉ có Ki biết chuyện Manh thích Dụ Ngôn. Bởi mình cho 2 người họ thân hơn 1 chút, nên gọi ' mày, tao '.

Sư Tử Ngạo Kiều. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ