Thời gian trôi thật nhanh chưa gì đã đến kì thi đại học rồi. Đới Manh ngồi trên bàn học đã được 3 tiếng đồng hồ, bình thường đừng nói là 3 tiếng, chỉ nửa tiếng đã thấy cô nằm gục ngủ ra bàn. Nhưng đừng tưởng Đới Manh lười biếng thế mà học không giỏi, cô là một trong các học bá ba môn toán, lý, anh của lớp, điểm luôn nằm trong top 5. Trái ngược lại thì Dụ Ngôn chuyên về nghệ thuật nhiều hơn nên cô chọn theo ban H6, chỉ cần học giỏi văn và anh, còn vẽ thì cô thừa sức đỗ.
" Alo Manh Manh, có thể kèm tớ môn toán một chút không ?"
" Được, tớ qua ngay " nghe được điện thoại của Dụ Ngôn, Đới Manh bỏ tập sách vào balo rồi chạy xe sang nhà Dụ Ngôn.
Trong một căn phòng nhỏ, có hai bóng dáng đang cặm cụi giảng bài và làm bài cùng nhau. Dụ Ngôn rất thích nghe Đới Manh giảng bài cho mình, chẳng hiểu sao nó chẳng khô khan như các thầy cô trên lớp giảng. Học một lúc, cả hai cùng nhau nằm ngã ra giường vì mệt mỏi. Dụ Ngôn rút người trong lòng Đới Manh, tay thì hết chọt má đến bóp mỏ của cô. Đới Manh muốn ngủ nhưng chẳng yên với con mèo này, cô xoay qua tính nói gì đó thì chạm phải mặt nàng. Lần này không còn gì cản trở nữa, cả hai cũng chính thức là người yêu của nhau rồi. Cô kéo Dụ Ngôn lại gần hơn đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ rồi rút ra. Dụ Ngôn không kiềm được, choàng tay qua cổ Đới Manh, mặt đối mặt, chậm chậm đặt môi nàng hôn lên môi cô. Đới Manh cũng nhiệt tình đáp lại, hết mút môi trên đến môi dưới, rồi tinh nghịch lách lưỡi qua kẻ răng của Dụ Ngôn, lùng sục mọi ngóc ngách bên trong. Cả hai cứ thế mà quấn quít trao nhau nụ hôn, Đới Manh quyến luyến dứt khỏi nụ hôn sau khi Dụ Ngôn đánh nhẹ lên vai mình. Mặt Dụ Ngôn đỏ ửng cả lên, rút mặt vào hõm cổ của Đới Manh, hít một hương thơm ngọt ngào từ người yêu một cách đầy hưởng thụ.
" Được rồi bảo bối, chúng ta học tiếp đi."
" Thôi màaa, ngủ một xíu nữa thôi." Dụ Ngôn dụi dụi đầu mình vào cổ Đới Manh nũng nịu.
" Rồi rồi rồi, nhột quá, một chút nữa thôi nha."
" Yeahh, ngủ thôi."
Nói là một chút vậy thôi, cả hai đã ôm nhau ngủ đến tận chiều. Đới Manh sớm đã dậy rồi nhưng không nỡ đánh thức con mèo của cô nên đành phải ôm nàng ngủ tiếp vậy, ngủ một lúc thì đến tận chiều như vậy. Haizzz cô còn muốn thi đại học mà.
" Tiểu meo meo, mau dậy nào, chiều luôn rồi bé~~" Đới Manh nói rồi ôn nhu hôn lên ngũ quan tinh xảo của Dụ Ngôn.
" Ưmmmmm, mấy giờ rồi a ?"
" Bẩm nương nương, hiện tại là 4h chiều rồi."
" Hả ? Sao cậu không gọi tớ dậy, chết rồi rớt đại học rồi "Dụ Ngôn giật bắn người dậy, chạy nhanh đến bàn học.
" Còn đổ lỗi cho tớ, cậu không chịu dậy cơ mà " Đới Manh vừa nói câu này xong liền có một cặp mắt hung dữ liếc đến mình.
" Hihi được rồi bảo bối, lỗi tớ, tớ sai hết, cậu đói chưa muốn ăn gì không ? Tớ gọi giao hàng."
" Tớ thèm gà rán quá đi mất."
Ngày hôm đó cứ trôi qua như thế, ăn xong rồi cả hai tiếp tục ôn bài. Kì thi này rất quan trọng nên không ai dám lơ là, chỉ là lâu lâu Đới Manh lại xoay sang hôn lên má Dụ Ngôn một cái coi như truyền động lực cho nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Tử Ngạo Kiều.
FanficChuyện này mình lấy cảm hứng theo hướng học sinh ở cấp 3 á :)))))) mong mọi người ủng hộ, mà mình cũng chỉ mới viết thôi, có gì mọi người bỏ qua