Chap 2. Học muội

476 45 0
                                    


Đúng 7h sáng, Đới Manh nghe tiếng báo thức nhưng mắt lại không thể mở, mệt mỏi vì mất ngủ cả đêm qua, thôi kệ lấy cớ tránh mặt Dụ Ngôn hôm nay vậy. A nhưng không được, hình như hôm nay kiểm tra Toán. Shhhh, cái môn khô khan đáng ghét.

Đới Manh chạy xe đến trường trong nội tâm gào thét, lo lắng không biết nên bắt chuyện hay nên lơ con người kế bên mình. Vừa bước vào lớp đã thấy con người kia đang nằm trên ghế ngủ ngon lành, nội tâm phẫn nộ * làm người ta buồn đến mất ngủ vậy mà vẫn có thể bình thản nằm ngủ, đúng là con người phi nhân tính nhưng... đáng yêu *.
" Ê Đới Manh, ai kiếm cậu ở ngoài kìa "
" Ok "
Nghe Triệu Tiểu Đường kêu tên mình, Đới Manh đi ra ngoài.
" Chào chị "
" Chào em, nhưng chúng ta quen nhau sao ? "
" Không, nhưng...em...em thích chị "
" Hả ??? Cái gì ? Vị học muội này thích Đới Manh sao ? " Ngu Thư Hân đứng kế bên nghe được chuyện rồi hét lên.
" Họ Ngu nhà cậu, có mau câm mồm không ? " Đới Manh mặt đỏ như trái cà chua, chỉ tay vô mặt Ngu tiểu thư mà nói.
" À à xin lỗi em, chuyện này thì.., chị có người trong lòng rồi " quay sang tiểu học muội, ngại ngùng đáp.
" Không sao, em sẽ đợi chị, à quên nữa, em là Mạc Hàn " nói rồi cô bé dúi vào tay Đới Manh một hộp quà nhỏ xong chạy đi mất, không đợi Đới Manh đáp lại.
Về phía Ngu Thư Hân đang nhiều chuyện chạy xung quanh lớp đồn thổi.
" Mọi người ơi, cuối cùng Manh sắt đá của chúng ta cũng có người thích rồi, mọi người ơi, tin này chính mình nghe, mọi người...."
Đới Manh từ ngoài cửa bước đến chỗ Thư Hân, tay đã nắm chặt thành nắm đấm, lôi cổ tên họ Ngu ấy đi. Triệu Tiểu Đường lo sợ tính mạng của người yêu mình, cũng chạy theo ngăn cản.
" Cậu mà dám hò hét bậy bạ trong lớp nữa, thì tôi sẽ kẹp cổ cậu cho chết "
" Aaaa, Manh ca ca xin tha mạng "
" Đúng rồi đó, Đới Manh soái cưa, xin thứ lỗi cho người yêu ta "- Tiểu Đường đứng kế bên cũng tạ tội cho người yêu mình.
" Ngu Thư Hân đâu có truyền thông tin sai đâu, cậu đánh người ta cái gì ? " Tiếng của người thứ ba vọng lên, Đới Manh xoay qua dự định sẽ đạp tên đó một phát.
" A, hihi, Dụ Ngôn, cậu không phải đang ngủ sao ? " Thả tay Ngu Thư Hân ra, chạy đến bên Dụ Ngôn như một cún con bỏ lại 2 người với vẻ mặt ngu ngơ * ủa gì kì ? Sao từ sói mà biến thành cún lẹ vậy ta *
                                    ~•~
Kết thúc 5 tiếng học với khuôn mặt đờ đẫn, bụng thì kêu réo đòi ăn, Đới Manh soạn cặp và đi về cùng Dụ Ngôn. Bước ra khỏi cửa lớp, nghe tiếng ai kêu mình.
" Đới Manh tỷ "
" À à chào em " Miễn cưỡng chào rồi Đới Manh liếc sang Dụ Ngôn, mặt nãy giờ vẫn không một chút biểu cảm.
" Chị về với em có được không ? "
" Chuyện đó thì..." Đới Manh chưa kịp đáp thì Dụ Ngôn cắt lời.
" Vậy Manh về với bé đó đi " mặt Dụ Ngôn nãy giờ lạnh như băng, mắt lườm nhẹ Mạc Hàn. Nói dứt câu rồi bỏ về một mạch, để lại Đới Manh đang bực dọc.
" Chị, em muốn ăn mì, đi ăn cùng em được không ? "
" A chị phải về còn làm bài tập "
" Ăn cùng em đi mà, không lâu đâu, đi mà Đới Manh tỷ " Mạc Hàn dùng tay lắc lắc cánh tay của Đới Manh, nài nỉ.
" Được được thôi "
*Tách* 
" Ơ, em làm gì đấy "
" Đăng weibo ạ, em tag chị nhé "
                             
🐰 ' Hôm nay được đi ăn cùng @💎 học tỷ xinh đẹp '

 " Được được thôi "*Tách*  " Ơ, em làm gì đấy "" Đăng weibo ạ, em tag chị nhé "                              🐰 ' Hôm nay được đi ăn cùng @💎 học tỷ xinh đẹp '

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Comment :
🐟 Gì ? Sáng tỏ tình xong quen rồi hả ?
🍬 ->  Bảo bối đoán quả thật không tồi 👍
💎->  Cá lăn kẹo ngon nhỉ ? Món mới mình nghĩ ra.
🐟 -> 😱😱😱
🦊 Đù, @💎 cao tay, mới hôm kia còn đóng mv ở nhà tao mà ?
💎-> @❄️em mau đón nó về
🐯 @🦁 mau vào đây xem bạn cùng bàn của cậu nè.
💎-> 🙂

Dụ Ngôn trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm xuống giường, thấy Tạ Khả Dần nhắc mình gì đó trên weibo nên ấn vào xem, thấy được tấm ảnh Mạc Hàn đăng lên và đọc được những dòng cmt, lòng chợt có chút khó chịu. Kéo màn hình thông báo xuống
💎 " Dụ Ngôn, tớ chỉ đi ăn rồi về, không còn đi đâu khác, đừng nghe mấy tên tiểu tử kia nói bậy "
💎 " Cậu trả lời tớ đi màaaaaa "
💎 " Dụ Ngôn~~~~~"
💎 " Ngôn bảo~~~ "
💎 " Cậu dỗi thật à ? :(((((( "
💎 " Dụ Ngôn, cậu thật quá đáng, cậu muốn dỗi chứ gì, được thôi, dù sao cũng là cậu từ chối tôi " đọc đến dòng này, tim Dụ Ngôn chợt nhói, * đúng rồi, là mình từ chối người ta, có tư cách gì để ghen, để dỗi chứ ? *.
🦁 " Không dỗi. "
💎 Seen.

Sư Tử Ngạo Kiều. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ