Chap 1 sợ đám đông

1.4K 62 6
                                    

Chap 1

Hôm nay tất cả trường đại học quốc tế trên đại lục đều tựu trường, đường phố đầy rãy nhưng chiếc xe hơi đắt tiền chở các cậu ấm cô chiêu đến trường. Duy chỉ có một mình cậu con trai mang vẻ ngoài xinh đẹp thanh cao khiến người khác không thể rời mắt đạp chiếc xe đạp chạy trên đường.

Cậu tên là Tiêu Chiến từ nhỏ đã không có được tình yêu thương của cha mẹ. Đơn giả ba cậu là một thiếu gia con nhà giàu chỉ là người mẹ của cậu là gái làm ngành. Cậu sinh ra không được sự chào đón nâng niu của người mẹ mà chỉ toàn là nước mắt, những lời chửi rủa oán trách cậu không nên sinh ra trên cõi đời này.

Mẹ cậu sau khi sinh không quan tâm mà nhờ cho bà ngoại nuôi, dần dần cậu lớn lên ngày nào cũng thấy mẹ dẫn mấy người đàn ông về nhà vào phòng rồi đóng của lại. Cậu luôn thắc mắc không biết bà với mấy gã đàn ông làm trò gì trong đấy mà lúc nào cậu học bài cũng nghe tiếng chửi rủa rồi kêu rên nghe rợn cả gai óc.

Bà ngoại cậu dù có khuyên ngăn mẹ nhưng cũng như gió thổi qua tai nói từ lỗ tai này sang lỗ tai khác không ngấm nỗi vào đầu. Có hôm cậu lẻn vào phòng mẹ thấy mẹ đang nằm lõa thể và một đống tiền dính đầy người cùng những dòng dịch thể gớm giếc.

Có hỏi thì mẹ cậu lại chửi đánh đập có khi còn nhốt ở ngoài sân bỏ đói không cho vào nhà ăn cơm. Những lần như vậy bà cậu đều lén bới một tô cơm đưa cho cậu ăn. Nhìn cậu ăn trong hai hàng nước mắt bà cậu cũng xót lắm nhưng chả làm gì được người phụ nữ đang cùng mấy gả đàn ông vui vẻ trong nhà.

Cậu lên 15 tuổi thì nhà không đủ điều kiện cho học tiếp nên cậu đành vừa học vừa làm thêm để có tiền đóng học phí. Bà cậu thì mở một quầy rau bán ngoài chợ mẹ cậu vẫn vậy chả khác gì ngày xưa luôn ra ngoài rồi trở về thì có thêm mấy gả đàn ông.

Cậu cũng đã lớn cũng biết nghề mẹ mình làm là gì luôn khuyên ngăn bà ấy nhưng hình như cái nghề nó ăn vào trong máu chả chuyển được ý nghĩ của bà. Đi học bị bạn bè sỉ nhục đủ điều nào là đồ không có cha, mẹ làm gái tất cả lời mỉa mai đều đổ lên người cậu.

Con người ta khi không thể nào phản khán họ sẽ thu mình lại và tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài. Họ sẽ ít tiếp xúc nói chuyện hay là một cái liếc mắt cũng không. Bản tính cũng dần trở nên yếu đuối, sợ hãi nhiều thứ, có khi còn tự kỷ. Đi học cậu không dám tiếp xúc với ai chỉ chơi một mình , nói chuyện một mình tất cả đều chỉ có một mình cậu.

Cậu 18 tuổi cũng là lúc mẹ và bà cậu mất vì tai nạn giao thông. Lúc đó cậu như suy sụp cứ thu mình lại một chỗ mặc kệ người xung quanh có nói gì cậu cứ thế nhìn hai cái xác với khuôn mặt bị bánh xe cán qua không ra hình dạng mà nước mắt rơi xuống không ngừng. Mọi người có kêu cậu đi tìm ba nhưng biết tìm nơi nào thậm chí cậu còn chưa một lần gặp ba nữa. Dù có gặp ông ta cũng không nhận nếu như nhận thì ngày xưa đã không bỏ cậu. 18 tuổi số tiền làm thêm chỉ đủ nuôi cậu ăn uống tạm bợ và đóng tiền học đâu ra số dư mà để dành. Bây giờ không có tiền làm đám tang cũng chả có đất để chôn cất.

Hàng xóm xung quanh thấy tội nên cũng nguyên góp ít tiền mua đất và mời thầy về cúng cho xong chuyện. Thế là cậu chỉ còn có một mình mà sắp tới cậu phải lên thành phố học được vào trường danh tiếng là nhờ học bổng toàn phần mà cậu đạt được.

Học ở trường tốt có ký túc xá đầy đủ tiện nghi nên cậu treo bản bán nhà được một số tiền kha khá lên thành phố học. Cũng may còn chiếc xe đạp cà tàn mà cậu dành dụm tiền mua hồi năm ngoái chứ không là phải dùng chiếc xe "hăng cải" này đi học rồi.

Đạp mãi cũng tới cổng trường không ngờ trường của cậu lại rộng và đẹp đẽ đến như vậy quả thật không hổ là trường quốc tế. Đang chìm trong đám suy nghĩ bỗng đằng sau có tiếng xe ô tô bóp còi quay đầu lại thì thấy một con siêu xe đắt đỏ có nằm mơ cậu cũng nghĩ mình chả có được.

Người trong xe cứ liên tục bóp còi nhưng cậu cũng không hiểu vì sao họ cứ bóp còi mãi thế chợt nhận ra là mình đang dựng xe trước cổng chính của trường nên ngại ngùng, xấu hổ dắt xe tránh ra một bên. Người trong xe lúc đi ngang qua cậu hạ kính xuống quăng chai nước uống còn chưa hết vào người cậu nhả ra hai chữ:

- Đồ điên

Cậu cứ đứng đó hử hả như một thằng ngốc mà quên đã đến giờ nhận lớp vội dắt xe vào trường rồi nhanh chóng dò bảng tên xem mình học lớp nào rồi chạy nhanh vào lớp.

Chạy một hồi cũng tìm được lớp 12A1 nhưng khi đứng trước cửa rồi lại không dám vào mà chỉ đứng ở ngoài nắm góc áo mà nhàu. Nữ sinh trong lớp thấy cậu nam sinh đẹp trai đứng mà không vào buôn lời chọc ghẹo :

- Anh gì ơi anh đánh rơi em này

- Vào đây với em nào

- Anh ơi sao anh đẹp thế

- Này này là anh gì ơi anh gì ơi

Tất cả đều nhộn nhịp hò hét kêu cậu nhưng cậu vẫn đứng chết trân tại chỗ chả dám vào lớp cô chủ nhiệm từ đằng xa thấy vậy khẽ chau mày, cái lớp này chắc ăn hiếp con người ta rồi đây.

- Sao em không vào lớp

- Dạ em...em

- Thôi được rồi vào đây với cô

Nói đoạn cô đi vào cậu cũng đi theo sau mọi ánh mắt của đám nam sinh nữ sinh đều nhằm vào cậu mà xem xét. Cậu từ nhỏ đến lớn bươn chải ngoài đời làm không biết bao nhiêu công việc nhưng vẫn không để lộ da thịt ra ngoài nắng không khỏi có làn da trắng mịn khiến cái bạn nữ sinh ghen tị. Đôi môi đỏ mọng khẽ bậm lại nhìn đáng yêu như con thỏ bị bắt nạt mà không dám giản ra. Mày liễu chau lại cùng đôi mắt như sắp khóc khiến lòng người không khỏi gào thét " Tiểu Mỹ Nhân"

- Đây là bạn Tiêu Chiến mới nhập học vào trường của chúng ta , cô mong các em giúp đỡ bạn ấy. Hôm qua bạn ấy có việc riêng nên không thể đến chia lớp nên các em giới thiệu đi.

Cô gái có ngoại hình xinh đẹp nhìn vào thật sự rất trưởng thành đứng lên giới thiệu bản thân mình rồi từng người trong lớp nhưng khi cô định đặt mông ngồi lại lên ghế thì ở cuối góc lớp có một người con trai đứng lên nói với giọng đầy kiêu ngạo, đôi chân mày tỏ vẻ thú tính chau lại khó chịu thân nhiệt người như muốn đóng băng cả lớp hai tay đặt trong túi quần tây đen.

- Tôi Vương Nhất Bác ... Trùm trường

[ Bác Chiến ] Đừng Chạm Vào TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ