20

184 15 4
                                    


Mưa càng lúc càng to không biết từ khi nào người đứng trước mặt hắn đã khụy xuống nền đường lạnh lẽo. Đôi vai gầy gò run lên từng đợt không phải vì lạnh mà là đang khóc, khóc một các đau nhói tâm can khiến ngườu khái cũng thấy ray rứt. Miệng không ngừng mấp máy lại bị nước mưa xối xả vào mặt làm cho khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt đi vài phần. Không biết qua bao lâu hắn mới định hình lại được, đôi tay hắn quơ quào nửa muốn sờ lên gương mặt người phía trước nửa lại muốn rụt tay lại. Đến khi người trước mặt hắn lên tiếng thì bàn tay hắn cũng vì mỏi mà buông xuống.

"Tại sao ? "

"..."

" Tại sao lại làm như vậy...rốt cuộc cậu xem tôi là gì hả Vương Nhất Bác... "

"..."

" Từ đầu đến cuối tôi một chút cũng không đụng đến cậu...hức... vậy mà cậu hết lần này đến lần khác đùa giỡn với tôi...hức ... rốt cuộc cậu còn muốn gì ở tôi hả ? "

Phải rốt cuộc là hắn muốn gì ở cậu, vì một lần lỡ dại lại thành ra như thế này sao. Không phải hắn mới là người nên tức giận sao, Tiêu Chiến đúng rồi là Tiêu Chiến thất hẹn với cậu nên bắt cậu phải đợi. Tất cả là tại Tiêu Chiến hắn không biết gì hết...phải hắn đã chuẩn bị rất tốt đã kiên nhẫn chờ cậu vậy mà lại không tới còn tra hỏi ai. Ai cho cậu cái quyền đòi hỏi hả, anh ta dường như to gan rồi, anh ta là người có lỗi không phải cậu. Hắn giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu tay thuận tiện luồn ra phía sau nắm một mớ tóc đồng thời giật mạnh ra. Gương mặt người phía trước có hơi bất ngờ tay chân quơ loạn không kịp phản ứng.

"Thứ ti tiện như anh mới đối tốt một chút liền lên mặt sao"

"Hahaha...đúng rồi Vương Nhất Bác đánh đi đánh chết tôi đi... hahahaha"

"Con mẹ nó! Anh cười cái gì hả "

Tay hắn chuyển dời xuống vùng cổ trắng nõn mà ra sức bóp cướp lấy hô hấp của Tiêu Chiến. Mà người này dường như điên rồi dù bị hắn bóp cổ khó thở vẫn trơ trơ nụ cười khinh thường hắn chọc giận con dã thú trong người hắn. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại ở trong túi áo vang lên làm hắn chợt ngừng lại lực bóp ở tay nhìn vào cái con người đang thoi thóp dưới làn mưa kia. Màn hình điện thoại hiển thị số của Tú Quyên hắn có chút chần chừ không chịu nhấc máy. Tiêu Chiến gần như kiệt sức nằm dài ra mặt đường, tình trạng bây giờ của cậu còn thảm hơn chữ thảm. Vương Nhất Bác may là còn chút tính người mang cậu đi thuê một phòng ở khách sạn gần đó. Sau khi nhận lấy thẻ phòng từ quầy lễ tân hắn nhanh chóng vác cái con thỏ gan to bằng trời này đi vào phòng. Hắn không vội đưa người lên giường mà tiến thẳng vào phòng tắm, quần áo của hai người đã ướt nên tạm thay đỡ áo tắm rồi mới về lại giường ngủ. Mới đặt lưng xuống giường Tiêu Chiến đã lăn ra ngủ còn hắn thì vẫn nhìn cái con thỏ trước mặt mình đăm đăm suy nghĩ không biết về điều gì. Chỉ biết khi hắn bắt đầu chìm vào mộng đẹp liền có một cục bông nhỏ dụi đầu vào ngực hắn mà cầu hắn sưởi ấm.

Tú Quyên sau khi gọi 7749 cuộc gọi mà tên đầu heo kia không bắt máy thì vô cùng tức giận. Lúc cần thì không nhắc máy lúc không cần thì như cô hồn tháng bảy vênh vênh cái mặt nhìn là muốn đấm cho phát. Ngoài phòng có tiếng gõ cửa, là quản gia Hạ đem sữa lên cho cô chủ lớn vì hôm nay ông nghe người làm bảo cô vì cãi nhau với bà chủ mà không xuống ăn cơm. Ông chủ thì đi công tác cả tuần lâu lâu mới về một lần mà bà chủ cùng cô chủ nhỏ cứ hễ có cơ hội lại tìm cách gây sự cho bằng được. Lão làm ở đây cũng gần nửa đời người, mắt thấy cô chủ lúc sinh ra lớn lên đều là một bộ dạng ngoan hiền hiểu chuyện trừ phi cô gây sự với bà chủ nhỏ và cô chủ nhỏ thì mới to tiếng. Ấy thế mà lão suy nghĩ một hồi thì cô chủ đã mở cửa đứng quan sát lão từ nãy đến giờ rồi.

[ Bác Chiến ] Đừng Chạm Vào TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ