Chap 16

406 43 16
                                    


Trên đường Tiêu Chiến cõng Tú Quyên về cả hai cứ luyên thuyên trò chuyện suốt quãng đường. Bóng lưng cao và người ở trên lưng cùng nhau đi trên con đường về kí tức xá, cậu so với khi nãy đã ổn tinh thần cũng tăng thêm vài bậc :

- Khi nãy làm sao cậu có sức mạnh xông vào WC nam vậy.

- Đó chính là biểu biện của sự liêm sỉ thượng thừa đó nha.

- Gì chứ biểu hiện của sự biến thái thì có. Hahahaha

Cô nghe vậy liền đen mặt, hi sinh cái liêm sĩ để cứu ai chứ còn ở đó mà chê người ta biến thái. Tức chết cô rồi hai tay đằng sau vòng ra trước mặt nhéo má cậu căng ra trừng phạt vì tội chê mình còn cậu thì la oái oái.

- Tối nay cậu có rảnh không tớ mời cậu ăn để trả ơn a.

- Được a nhưng tối nay tớ có hẹn với Vương Nhất Bác rồi để khi khác được không.

- Không sao không sao khi nào rảnh có thể đi mà.

Giọng cậu có chút buồn lại càng buồn hơn vì cô có hẹn với hắn ta có phải cô chê cậu không có tiền mời cô một bữa ăn đầy đủ không. Tự mình cảm thấy điên rồ vì nhưng suy nghĩ vớ vẫn của  vội vàng lắc đầu, gì chứ Tú Quyên đối với cậu không phải loại thích thì chơi không thích thì bỏ đâu. Nếu như vậy thì cô đã không hết lần này đến lần khác ra tay giúp đỡ cậu rồi.

Cậu cõng cô về chưa tới kí túc xá đã thấy chiếc xe ô tô đắt tiền dừng lại ở bên đường. Dường như đang đợi ai đó thấy cậu và Tú Quyên đi  ngang qua liền bóp kèn dữ dội chắc là người nhà cô ấy tới đón. Cậu dừng lại để cô xuống định tạm biệt rồi một mình đi về kí túc xá, người trong xe mở cửa ra không ai khác ngoài Vương Nhất Bác.

Thì ra cậu ta đến đây đón cô, định rời đi liền bị cô níu tay lại nói là đưa cậu về cùng. Từ chối không được đành phải nhận lời trèo lên xe, cô dắt cậu vào phía sau xe liền bị Vương Nhất Bác mở cửa lôi Tiêu Chiến vào ghế lái phó còn cô thì ra sau ngồi.

Hơi bất ngờ vì bị cậu ta nắm lấy cổ tay mà lôi vào xe mà phản ứng dữ dội mà bị hắn quát cho một tiếng im bặt. Cô ngồi đằng sau cũng vì mệt mà ngủ quên mất tiêu rồi, đúng là người đẹp dù làm gì cũng đẹp đến không tả nỗi.

Hắn quay về ghế lái chủ còn chưa có ý định đi như chờ điều gì đó. Cậu ngồi bên ghế phó mà thở cũng chả dám thở có vẻ là sợ hắn lắm rồi. Rồi hắn quay qua nhìn cậu ánh mắt ấy đúng rồi là ánh mắt muốn giết người nhìn từ trên xuống. Cậu theo bản năng rụt người lại cố tránh né ánh mắt của hắn, tay nắm chặt góc áo còn chả dám nhìn qua bên chỗ hắn.

- Này.

- Hả...hả tôi sao

- Không phải cậu thì ai, còn không thắt dây an toàn vào bộ muốn tôi giúp.

Thì ra là việc này cậu còn tưởng hắn nổi hứng gì đó mà không chịu lái xe đi chứ. Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến mày đang nghĩ cái gì vậy nè thân thể mày đối với hắn còn cái gì nữa đâu mà che giấu nghĩ ngợi lung tung. Nhưng mà cái dây an toàn này gài làm sao đây trước giờ chỉ đi toàn xe đạp có đi cái này bao giờ đâu mà biết.

[ Bác Chiến ] Đừng Chạm Vào TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ