Chap 18

348 33 6
                                    

Hắn lái cô bạn gái mô tô đến trung tâm mua sắm mua một trăm cây nến một đống hoa hồng rồi mấy chục cái bong bóng( hình trái tim á). Gọi điện nhờ người đem số đồ hắn mua tới sân bóng rổ trang trí còn hắn thì đi tới cửa hàng bán trang sức đá quý mà đặt một cặp nhẫn.

- Làm cho tôi một cặp nhẫn đôi một cái chữ Y một cái chữ Z chiều tôi tới lấy.

- Ơ ... quý khách...

- Nói nhiều dẹp tiệm.

Nói rồi lái xe đi mất về nhà lục tung tủ đồ của mình rồi lựa bộ nào đẹp nhất hút mắt nhất sẽ mặc đi gặp cậu. Chọn tới chọn lui được nửa ngày cũng thấy một bộ trong số mà hắn vừa lựa chắc nhìn cũng không tệ đi.

Mọi thứ xong hết cũng là lúc bọn đàn em hắn sai trang trí sân bóng rổ hoàn thành công việc. Bây giờ chỉ còn chờ thời gian điểm đúng 8 giờ tối nữa là xong còn bên cậu thì đang mua hoa đi thăm bệnh. Mua hoa để thăm cái con trà xanh 4.0 kia chứ ai nghe nói sau khi được đưa lên phòng y tế không biết xảy ra vụ việc gì mà xe cấp cứu lại đến tận trường đưa tới bệnh viện.
Không phải chỉ là trật cánh tay thôi sao có cần làm quá vậy không chứ.

Có nghe loáng thoáng là hình như bị cưỡng bức hay là tự thủ dâm đâm tới rách bộ phận sinh dục gì đó. Mấy bạn học còn miêu tả lại lúc cô ta được đưa lên xe hai mắt mở to còn trợn trắng, miệng thì đầy nước bọt. Nhưng mà tại sao lại thảm như vậy thì vẫn không có ai biết dù gì cũng có phần là lỗi của cậu do cô lao vào kịp thời chứ không là cậu dô hòm nằm rồi.

Đứng trước cửa phòng bệnh của Tú Di định gõ cửa vào thăm liền thấy bên trong có người nên đứng ở ngoài đợi. Hình như họ đang cãi nhau thì phải bên trong truyền ra tiếng vang lớn cùng tiếng khóc nức nở. Ai mà lại điên rồ tới mức kiếm người bị bệnh mà cãi nhau bao giờ. Hai người họ một người đứng một người nằm mà không ai chịu thua ai cãi nhau hăng say mà quên mất đây là bệnh viện.

Mặc dù nghe lén người ta nói chuyện là không tốt nhưng mà bọn họ cãi nhau lớn tiếng như vậy làm cậu rất muốn biết a. Chắc cậu đứng ở ngoài này nghe sẽ không sao đâu nhỉ dù họ có thấy thì mình nói là mới vừa tới chả nghe thấy gì cũng được.

- Mày làm sao thì làm nhất định không được để con ranh Tú Quyên đó kết hôn với Nhất Bác .

- mẹ à chuyện có thể làm con cũng đã làm rồi bây giờ mẹ muốn con làm gì nữa đây hả.

- Tao không cần biết mày mà để tụi nó kết hôn sớm muộn gì tao với mày cũng bị đuổi khỏi cái nhà đó.

- Sao mẹ không nhân lúc mẹ lớn bệnh nặng mà một tay cho bà ta đi sớm hơn đi.

- Mày bị gì đấy hả con đàn bà đó hắn ta bọc như vàng tao mà đụng chạm bà ta vài cái là bị ăn bạt tai.

Nghe tới đoạn này cậu hốt hoảng làm rơi hoa xuống sàn hai người trong phòng nghe tiếng động lạ vội vàng im thin thít. Bà mẹ nghi hoặc cầm cây gậy chống kế bên đầu giường đi ra ngoài cửa nhẹ nhàng từng bước. Miệng liên tục hỏi ai đang ở đó nhưng chỉ nhận lại câu trả lời im lặng, cậu ngoài này tay chân run rẩy dùng tay bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng.

[ Bác Chiến ] Đừng Chạm Vào TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ