chap 17

404 39 12
                                    

Thành thật xin lỗi mọi người vì mấy ngày qua mình không up chap mới. Do năm nay là năm cuối cấp bài tập rất nhiều gia đình mình cũng rất kì vọng vào mình nên là thời gian mình rảnh rất ít. Có thể mình sẽ tạm drop hoặc là không có thường xuyên ra chap nữa.

Cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã quan tâm đọc truyện của mình viết. Truyện mình viết còn non tay với lại hay sai lỗi chính tả nhưng mà mình sẽ cố gắng sửa lại. Nếu drop thì mình nghĩ là một hay hai tuần gì đấy thôi còn nếu lâu nhất thì tầm một tháng.

Nhưng mà mình sẽ cố gắng ra chap cho mọi người đọc.

Thành thật xin lỗi mọi người


-----------------------------------------------

- Hai đứa định khi nào sẽ kế hôn đây, ta với ông bà bên nhà con nôn nóng lắm rồi đấy.

Hai người họ khi nghe tới chuyện kết hôn liền chột dạ không biết phải trả lời như thế nào. Thế mà tên Nhất Bác hắn ta vẫn thãn nhiên mà ngồi ăn ngon lành mặt mày không chút biểu tình. Thật là muốn xông lại đấm cho cậu ta mấy phát quá đi, chuyện kết hôn hệ trọng liên quan tới hạnh phúc cả đời của cả hai mà hắn làm như kết hôn hôm nay ngày mai gửi đơn ra tòa li hôn vậy.

Bà Vương bắt đầu khó chịu vì không có câu trả lời thích đáng cho điều mình đang rất nóng lòng chờ đợi. Hai bên mày nhăn lại nhìn ông Vương rồi lại quay sang nhìn hai người họ. Cuối cùng hắn cũng thành thạo ăn xong phần của hắn từ tốn dùng khăn lau miệng. Lần đầu tiên cô thấy hắn chững chạc người lớn như vậy bình thường hắn luôn lôi thôi lết thết quần áo sộc sệch chẳng ra thể thống gì.

- Mẹ vội cái gì dù sao thì cũng cưới thôi.


Cái gì hắn ta vậy mà dễ dàng vậy ư, không cô nhất định không cưới hắn. Miệng chưa kịp nói liền bị hắn nhét miếng xoài chua vào trong miệng làm cô ú ớ không nói được. Ông Vương liếc mắt bảo hắn không được thô lỗ như vậy nhưng làm sao lung lay được hắn. Chính thức lơ đi những lời ông nói hắn đưa tay ra sau lưng cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc sau đó nổi hứng mà dựt dựt.


- Hay là chúng ta tuần sau tổ chức hôn lễ luôn đi.

Bà Vương nghe lời phát ra từ miệng hắn  được một phen sửng sốt con trai bà từ đâu mà nghe lời như vậy. Lúc trước còn tưởng nó phản đối kịch liệt đòi sống đòi chết cũng không cưới chứ. Tú Quyên nhai nhai cố gắng nuốt hết miếng xoài chua kinh khủng khiếp mà hắn ban cho rồi quay sang nhìn hắn cảnh cáo. Hắn cười nhếch miệng cứ tiếp tục trêu chọc ánh mắt rất kịch tỏ vẻ thâm tình nhìn cô như một cặp nam nữ yêu đương thắm thía.


- Bác gái à, hay là chờ tụi con học xong ra trường rồi mới tính có được không với lại bây giờ tụi con vẫn chưa đủ tuổi kết hôn.


Với số tuổi hiện tại hai người họ không thể đăng kí kết hôn được nhưng với quyền lực của hai nhà bọn họ thì làm sao mà không được. Con dâu tương lai đã nói vậy rồi chẳng lẽ bà lại không đồng ý chứ dù gì con bé nói cũng có lí. Tụi nó vẫn còn đang học tự nhiên kết hôn sẽ làm gián đoạn việc học của tụi nhỏ lại còn làm tụi nó thấy gò bó nữa.


[ Bác Chiến ] Đừng Chạm Vào TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ