Chap 15: đến ngày nổi dục

416 39 21
                                    


Hihi các cô đoán sai hết rồi nhé ngưới đó chính là anh Tống Kế Dương bạn cùng phòng với Tiêu Chiến nha.

--------------------------------------------

Tiêu Chiến nháo một trận cũng ngừng khóc chỉ còn tiếng thút thít nói chuyện. Hai chân co lên trên ghế cằm đặt lên đầu gối mắt hướng nhìn một nơi xa xăm. Kế Dương hai tay bỏ vào túi quần an yên ngồi vào trên ghế đôi mắt thi thoảng lại liếc nhìn người bên ghế một lúc rồi rời đi. Không khí im lặng của cả hai tưởng chừng sẽ kéo dài đến hết buổi nhưng Kế Dương đã kịp lúc hỏi han Tiêu Chiến vài ba câu:

- Sao lại khóc, rất xấu đó.

- Vốn dĩ tớ không đẹp.

Mặt cậu xụ xuống thêm mấy phần Kế Dương ngồi bên ghế chợt ngây người, quá khả ái đi thảo sao Vương Nhất Bác hắn ta lại ghiền như vậy. Hai tay giơ lên nhéo đôi má đang phồng lên kia mà cười nhẹ miệng không khỏi chọc ghẹo:

- Phải a, không phải xinh đẹp mà là rất rất xinh đẹp còn nữa cũng rất khả ái.

Cậu đưa mắt hướng tới Kế Dương gườm gườm liếc liếc ý bảo không nói nữa. Mà cái con người kia nào ngừng lại cứ làm đủ trò để cho cậu được vui và cái kết cho kẻ đó là bị ăn ngay chiếc giày thể thao vào đầu. Dù có hơi ân ẩn đau nhưng cả hai đều vui không phải sao, thời điểm đi học Tiêu Chiến luôn bị bắt nạt giúp cậu ấy thư giãn hơn một chút cũng rất tốt.

Hai người một người chạy một người đuổi sau khuôn viên trường trông vui mắt. Cậu miệng chửi rủa đuổi theo Kế Dương nỗi buồn khi nãy đã quên bẳng đi. Vương Nhất Bác từ trên cầu thang đi xuống nghe tiếng cười đùa cũng thấy phiền.

Hắn đi lại ban công chồm người xuống mặt nhăn mày nhó quát:

- Chúng mày ngậm họng lại hết đi

Hai người bên dưới dừng lại mọi hành động đưa mắt tìm nơi mới phát ra tiếng nói. Mà Tiêu Chiến đối với giọng nói này còn xa lạ gì nữa không ai ngoài hắn, tên ác ma đeo bám vấy bẩn suốt cuộc đời cậu.

Bên dưới im lặng hẳng đi hắn mới thở dài đi tiếp, cả ngày hôm nay hắn chả gặp chuyện gì tốt toàn là xui xẻo lại còn bị lũ oắt con làm phiền. Hôm nay quyết định phải đi chơi cho khoay khỏa à mà cũng rất lâu rồi hắn không về nhà. Nghĩ lại thì cũng nên ghé thăm một chút không thì ông bà Vương ở nhà sẽ gọi điện trách hắn bất hiếu ăn chơi đến nổi quên mất cả gia đình.

Hắn không thích cằn nhằn lại rất muốn tìm cái gì đó giải tỏa trong đầu nhớ ra hôm nay là đúng ngày Tiêu Chiến cần được tiêm thuốc giải. Hôm hắn tiêm vào người cậu không biết đã dặn dò kĩ càng 15 ngày là đến tìm hắn tiêm một lần chưa nữa. Thôi kệ là hắn làm để hắn lết xác đi tìm cậu cho rồi trông ngóng gì nữa chứ.

Đi xuống dưới thì thấy lớp trưởng đang bê một chồng sách liền nảy ra ý tưởng muốn nhờ vả cô. Vờ ga lăng mà đi tới dành chồng sách cao kia mà miệng dẻo ngọt nhờ vả:

- Tú Quyên à đừng bê nữa ha tớ giúp cậu.

- Muốn nhờ vã thì cút đi tôi không cần.

- Ây tôi chỉ là muốn nhờ cậu tối nay về nhà ăn cơm với tôi mà.

- Hửm? Nhà nào.

[ Bác Chiến ] Đừng Chạm Vào TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ