Chap 19:Nguồn góc câu chuyện sợ ma

383 32 6
                                    

Đồng hồ điểm đúng 8 giờ tối hắn nhanh chân chay xuống gara để lấy xe, người giúp việc trong nhà thấy hắn hôm nay đặc biệt khác lạ tụm ba tụm năm mà bàn tán xôn xao. Người nói cậu chủ hôm nay ăn mặc phong cách quý ông hơn, bình thường chỉ diện quần áo rộng rải dễ hoạt động. Đặc biệt cậu chủ của họ còn biết cười từ trước tới giờ họ chưa từng thấy cậu chủ của mình cười tươi như vậy, có cười cũng chỉ là cái nhếch môi nhẹ nhàng lấy lệ.

Không làm việc mà tụm lại nhiều chuyện họ liền bị bác quản gia la một trận rồi cũng tản ra mà chạy đi làm việc. Sau khi ngồi vào con siêu xe phiên bản giới hạn chỉnh chu mà soi gương, chỉnh tóc, ngửi ngửi hai bên bả vai rồi mới lái xe đi. Hắn cuối cùng cũng đến nơi hẹn của hai người hai bên đường đi vào trong sân bóng rổ bọn đàn em đã làm đúng như yêu cầu. Cột từng quả bóng bay và rải mấy cánh hoa hồng, giữa sân là một cái bàn lớn màu bạc nằm giữa trung tâm trái tim được làm bằng nến thắp sáng cả một vùng. Trên bàn còn có vài chai rượu vang cùng với nên hương làm không khí trở nên ám muội.

Bọn đàn em luôn thắc mắc tại sao hắn không dùng tiền bao trọn một cái nhà hàng, khách sạn hay quán bar nổi tiếng nào đó mà phải nhọc công đến tận đây như vậy. Nhà hắn không thiếu tiền hắn cũng không phải loại keo kiệt mà hắn làm vậy để giảm bớt áp lực cho Tiêu Chiến cũng như cho hắn thôi. Hắn biết những điều hắn làm là vô bổ dù biết không có khả năng nhưng vẫn làm. Tiêu Chiến nhìn như cục bông nhỏ nhỏ lại mềm mềm như vậy lại còn rất hay sợ hắn nếu hẹn gặp ở những nơi xa hoa như vậy chắc gì cậu ấy đã dám đến.

Lần trước hẹn con người ta đến quán bar hành hạ bắt khẩu giao cho cậu nhỏ đủ kiểu mà bây giờ hẹn tới chỗ đó là không được nên hắn đành hẹn sân bóng rổ ở trường. Không nói nhiều điều hắn quyết định là chắc chắn không được thay đổi đừng có ở đó mà ý kiến ý cò cẩn thận cái miệng nếu như muốn trọn vẹn nguyên hàm răng. Tính chiếm hữu hắn vốn cao sợ khi cậu tới sẽ hớp hồn mấy cái đứa đam mê nhan sắc này thì khổ nên liền đuổi hẳn về.

Đi lại chỗ chiếc bàn được bọn đàn em bày dọn sạch đẹp kéo ghế mà ngồi xuống. Hai chân bắt qua tay thì nhịp nhịp trên bàn chờ cậu tới. Về đêm gió bắt đầu thổi những âm thanh kì lạ như ai đang kêu gọi hắn đáp lại cũng bắt đầu xuất hiện. Tiếng sột sạc trong gốc tối cùng với tiếng hú kêu làm hắn sợn cả gai óc không dám hó hé một tiếng nào. Đột nhiên lại có tiếng mèo kêu cứ tưởng như thế là xong đột nhiên ngọn nến hương đặt trên bàn vụt tắt đi một cây.

Cả người hắn cứng đờ mồ hôi trên trán dồn dập mà chảy xuống ướt cả mảng vai áo. Bây giờ trường chả có ai ngoài hắn và mấy người bảo vệ nhưng bọn họ thì đều ở trong phòng riêng hết rồi không có ma nào mà bén mạng tới đây đâu. Biết là vậy nhưng hắn phải đợi cho tới khi thấy được bóng dáng cậu trước mặt mình giờ mà đi về may lỡ gì cậu đến gặp hắn thì sao chứ.

Lưng dựa vào ghế đằng sau mặt cũng theo động tác mà ngửa ra nhìn lên trời. Hôm nay ra ngoài quên xem lịch rồi, trời không trăng không sao ở đây cũng không có ai lại có dấu hiệu chuẩn bị mưa. Đợi nãy giờ cũng cả tiếng đồng hồ nhưng sao Tiêu Chiến còn chưa tới. Có phải là cho hắn leo cây không đến hay không gì cũng phải gọi điện hay nhắn tin nói với hắn một tiếng việc gì lại im mà không nói gì. Ngồi đây chờ một lúc nữa rồi lỡ đâu con ma đầu toàn máu hiện ra trước mặt hắn thì sao.

[ Bác Chiến ] Đừng Chạm Vào TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ