Chap 11: Bệnh nguy hiểm

483 41 69
                                    

Chương này không có ngược đâu

Các người tin tôi đi

        Thật đó!

------------------------------------------

Ngay giây phút cậu gần kề với cái chết một giọng nói quen thuộc vang lên hét về phía cậu

- Tiêu Chiến dừng lại

Là lớp trưởng cậu ấy đến rồi, là đến cứu cậu sao. Giá như cậu ấy đến sớm một chút nữa thì mọi chuyện sẽ không như vầy. Giọng nói của bà lại vang bên tai " Tiêu Chiến mau thể hiện cho bà xem đi " dứt lời là Tiêu Chiến chìm ngay trong nước.

Cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mặt Tú Quyên khi cô mới vừa mở cửa. Là Tiêu Chiến đang đi xuống hồ bơi theo như cô biết thì cậu ấy đâu có biết bơi. Quần áo bị vứt đầy rẫy ra sàn men lại còn rách rưới tả tơi nhìn con người kia mà thấy cảm thương giúp. Trên người không một mảnh vải trải dài từ đầu tới chân toàn vết xanh đỏ cùng với vết cào của móng tay.

Mà con người kia còn điên dại tự đặt tay mình ra sau gáy mà dùng sức nhấn đầu xuống mặt nước. Kinh hoàng cùng sợ hãi chạy lại định vơi tay ra níu cậu nhưng không được. Cởi giày bata cùng cặp balo nhanh chóng nhảy xuống nước, bơi sâu xuống liền thấy Tiêu Chiến gương mặt thỏa mãn mà vẫn cười đang chìm xuống đáy hồ bơi.

Con người này không biết đã trải qua những gì mà phải chết mà trong khoảnh khắc thỏa mãn như thế này. Vội vàng bơi thật nhanh tới đem người nọ một lúc đẩy lên mặt nước. Người này đều bị nước làm cho ngộp thở cô vận dụng kiến thức đã học về cách sơ sứu cho người đuối nước mà thực hành.

Thành công đem cậu từ cõi chết kéo về một màn nãy làm cho cô vô cùng hoảng sợ. Thấy cậu ho ra một tràng nước liền nhảy vào người mà ôm cho không chừa một khoảng cách. Cô khóc, khóc vì sợ người này xảy ra chuyện gì người này đã từng đứng ra bảo vệ cô một lần một thân một mình che chắn cho cô vì sao mà cô không thể làm lại cho người này được.

Cậu bị ôm vừa ngớ người lại không hiểu chuyện gì chỉ biết người trong lòng đang khóc vì sợ mình xảy ra chuyện gì. Không biết làm gì cho tình cảnh này nên cứ để cho người ta ôm tay cứ theo nhịp mà vỗ nhẹ vào vòng eo.

- Sao cậu đến đây

- À khi nãy tớ đi đến trường lấy một số tài liệu ở thư viện về nhà nghiên cứu đi ngang qua đây nghe thấy có tiếng động liền đi vào. Không ngờ lại là cậu.

Vừa nói ánh mắt dời xuống thân thể trần truồng kia toàn dấu vết của cuộc hoan ái đêm qua, chợt lướt đến chỗ đó vội lấy tay che mặc. Như cảm thấy ánh mắt Tú Quyên đang đặt trên người mình mà dò xét vội đưa tay che một số chỗ nên che mặt ái ngại xấu hổ.

- Có phải Nhất Bác...

Vừa nhắc đến cái tên của kẻ đó cậu cứ như ai đó nhập vào người mà vừa lắc đầu vừa lùi về sau. Miệng sợ hãi mà kêu lên thảm thiếp cầu xin người kia đừng tiếp tục lúc thì la đau lúc thì la sợ.

Nhất Bác cậu đã làm gì Tiêu Chiến thế hả cô vô cùng xót thương mà đi về phía cậu theo phản ứng lùi lại đến ép sát vào góc tường mới thu người lại. Thấy cậu sợ hãi mình cô liền nhẹ giọng dỗ dành trấn an:

[ Bác Chiến ] Đừng Chạm Vào TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ