chap 2: chỗ ngồi đặc biệt

698 65 20
                                    

Chap 2

Hắn ta nói trùm trường cũng đúng nhìn xem cái trường này ai gặp mặt hắn mà không cúi đầu nịnh nọt hắn. Hắn sinh ra là để tắm trong đóng tiền mà ba mẹ hắn làm việc có được. Gia đình hắn không gọi là giàu mà là quá giàu đi.

Không chỉ có tiền có sắc mà gia đình hắn còn có quyền nhất cái Bắc Kinh này. Ba hắn làm giám đốc công ty về bất động sản cũng là nhà đầu tư vốn cho trường, mẹ thì làm thẩm phán các phiên tòa đều có mặt bà ở đó. Hắn lại là con một nên ba mẹ hắn nâng như nâng trứng sao dám để ai bắt nạt bảo bối tâm can của mình.

Mà dù ai bắt nạt hắn cũng bị hắn đánh cho răng môi lẫn lộn quên hết đường về nhà. Hắn xưng là trùm trường không ai nói gì ngược là còn ca tụng ví hắn như thánh như thần. Thầy cô trong trường gặp hắn dù tâm trạng có tốt đến đâu liền bị hắn dập tắt ngay và liền chính họ còn phải nể mặt hắn vì cái danh " Vương Thiếu Gia " danh giá.

Thấy cả lớp im lặng hẳn lớp trưởng Tú Quyên mới lên tiếng đập tan bầu không khí không được tự nhiên này :

- Tiêu Chiến cậu xem chỗ nào trống rồi tự mình ngồi vào đi.

Cậu nghe nhắc tới mình ngẩn đầu lên liền chạm vào ánh mắt hắn, ánh mắt nói lên sự khiêu khích hù dọa còn có chút thèm thuồng như mấy gả hồi mẹ cậu dẫn về nhà. Hắn gác đôi chân dài miên man lên bàn miệng khẽ nhếch lên một cái làm duyên với cậu.

Trong đầu cậu bây giờ nghĩ " hắn ta bị gì vậy có cô trong lớp mà lại như vậy không sợ bị phạt sao, hồi còn học ở dưới quê ngồi kiểu ba mẹ thiên hạ như vậy là thước nó mọc cánh bay tới đập vào mắt cá chân rồi "

Hắn ta nhích người qua một bên chừa một khoản trống đủ 1 người ngồi thì chậm rãi lên tiếng :

- Chỗ tôi còn trống

Mọi người trông lớp ồ lên một tiếng kinh ngạc Vương Nhất Bác vậy mà nhường chỗ ngồi cho học sinh mới tới. Lúc trước nếu có người xin xỏ tìm đủ mọi cách được ngồi gần liền bị hắn ta dùng ánh mắt thập phần chán ghét liếc một cái bây giờ lại ...haizz Vương thiếu gia của bọn họ sáng nắng chiều mưa không đoán trước được a.

- Tiêu Chiến vậy em ngồi bên cạnh Nhất Bác đi .

Cô giáo chủ nhiệm thầm cầu mong cho cậu những tháng ngày ngồi bên cạnh Nhất Bác được lành lặng không sức mẻ. Rồi bước ra khỏi lớp, tiếng giày cao gót nhỏ dần nhỏ dần chứng tỏ người đó đã đi xa lúc này mọi người lo chuẩn bị xách vở vào tiết mới ở nơi cuối góc có hai con người mở mắt nhìn nhau không chớp lầm nào.

Cậu ấp a ấp úng nói đứt quãng chả dám nhìn hắn lâu lại sợ bị hắn dọa cho không chịu nổi mà khóc. Chỗ khi nãy hắn nhích người qua bây giờ đã không còn vì hắn đã chiếm trọn chỗ khiến cậu không ngồi vào được:

- Cậu...a cậu

- Cậu làm sao? Hửm

- cậu có thể ...có thể nhích qua một chút cho tớ ngồi được không

- Không thể

Hắn ta nhìn cậu nói giọng mỉa mai làm hai mắt cậu rưng rưng. Cậu không biết làm sao chỉ biết đứng đấy chờ đợi hắn thay đổi suy nghĩ một chút rồi nhường chỗ cho cậu.

[ Bác Chiến ] Đừng Chạm Vào TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ