Chương 6

456 35 0
                                    


Tây Hoa viên là nơi tổ chức thọ yến, vì ở đây có một khoảng sân rất rộng. Bình thường nơi này vốn dành cho các vũ cơ luyện múa hoặc người trong cung đến luyện võ thuật, đôi khi còn là nơi tổ chức các trò chơi tập thể cỡ lớn, nhưng đáng tiếc Phác Thuân đều chẳng thích một bộ môn nào trong đó, nên dần dà Tây Hoa viên mất đi công dụng ban đầu đó. Tuy nhiên bao xung quanh sân là cây xanh liễu rủ, lại có dòng suối uốn lượn đón hoa rơi, phong cảnh thật sự động lòng người, huống chi Tây Hoa viên này lại cách không xa điện Thanh Tâm của Phác Thuân, nên Phác Huyễn đề nghị chọn nơi này tổ chức yến tiệc.

.

Sáng sớm hôm đó, ba huynh đệ Phác thị đã ở trước điện để chờ vấn an, không lâu sau Lệ Sa và Phác Thái Anh cũng thong thả đến. Phác Huyễn đã được gặp Phác Thái Anh một lần, mặc dù có kích động nhưng không còn thất thố như lần đầu. Tuy nhiên hai người còn lại thì không được như thế, Phác Vĩ thì há to miệng thở phì phò, còn Phác Dục thì cả người đơ ra không thể phản ứng.

Trong lòng Phác Huyễn rất căm tức, phải cố hết sức đè nén lại phẫn nộ, lớn giọng ho khan vài lần mà hai người vẫn chẳng thể hoàn hồn, đành tức giận quát to: "Hai vị huynh trưởng, hôm nay chính là ngày đại thọ của phụ hoàng, chúng ta mau đi diện thánh, chớ để thất nghi ngay trước cửa điện." Lời này nói ra hoàn toàn vô tác dụng, căn bản không gọi được hồn hai vị kia về.

Lệ Sa kéo tay Phác Thái Anh, thân mật vuốt ve hai má của nàng, rồi quay đầu nhìn hai vị kia, nở nụ cười tàn nhẫn: "Nhị vị vương gia có gì bất mãn với công chúa của tiểu thần sao?" Trong giọng nói đã toát ra chút âm tàn, không khỏi làm Phác Vĩ và Phác Dục rùng mình.

Phác Dục lập tức tỉnh táo lại, thầm mắng bản thân quá không tiền đồ, Một nam tử đại trượng phu mà còn bị sắc đẹp mê hoặc đến ngơ ngẩn, chẳng phải sẽ làm anh hùng khắp thiên hạ chê cười hay sao? Bao năm qua đã quyết tâm không màng đến nữ sắc mới có thể làm nên nghiệp lớn ngày hôm nay, sao giờ lại có thể chịu thất bại khi chỉ còn cách đích đến trong gang tấc? Y ổn định lại tinh thần, cắn răng cười nói: "Dáng vẻ của hoàng muội làm Nhị ca nhớ tới Đoan phi đã mất, nên nhất thời thương cảm mà thất thần, mong hoàng muội tha thứ cho Nhị ca."

Trong lòng ai cũng hiểu quá rõ sự giả dối của câu nói này, nhưng Phác Vĩ lại không thèm lựa lời, cười nói to: "Lúc Đoan phi tiến cung thì lão Nhị ngươi đã sớm tới đất phong, khi nào thì gặp được chứ? Ngươi cứ nói hoàng muội rất xinh đẹp là được, còn bày đặt lấy cớ này nọ làm gì. Nam nhân thấy nữ nhân xinh đẹp nên chân không rời bước nổi là chuyện rất bình thường, cần gì phải che giấu? Năm nay bổn vương đã ba mươi sáu tuổi, dạng nữ nhân nào cũng từng gặp qua, nhưng người xinh đẹp như hoàng muội đây vẫn là lần đầu tiên được thấy."

Mặt Phác Dục đỏ ửng, thầm hối hận không thôi, Hồng nhan đúng là mầm họa lớn nhất trong thiên hạ. Bổn vương xưa nay luôn kiêu ngạo vì bản thân rất biết cư xử, thế mà giờ lại trở thành con heo ngu si đần độn trước mặt tuyệt sắc? Lỗi lầm này thật rất khó mà tẩy rửa cho sạch! Y gắng gượng cười: "Có vài lần bổn vương về kinh diện thánh từng có dịp được thấy bức họa vẽ Đoan phi, cũng được nghe những câu chuyện kể về nương nương qua lời cung nhân kể, là người hiền thục dịu dàng biết lễ thân hòa, rất giống với mẫu phi của bổn vương. Vì bổn vương mất mẹ từ nhỏ, nên không có nhiều ký ức về mẫu phi cho lắm, nhưng khi thấy bức họa của Đoan phi, tự dưng bổn vương như thấy lại mẫu phi của mình."

LỆ THỊ VƯƠNG TRIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ