Chương 7

395 34 0
                                    


Trong lòng Lệ Sa như có ngọn lửa thiêu đốt, không thể nói rõ là kích động hay phẫn nộ, cũng không biết nên phản ứng với phụ vương và Phác Thái Anh thế nào. Bộ hai người đều coi mình là con nít ba tuổi sao? Yếu đuối tới mức cần hai người đứng ra bảo vệ? Cổ họng như nghẹn lại, nhả không ra mà nuốt cũng không trôi, Đều là những người chí thân, mình có thể xả lửa giận này với ai được chứ? Lệ Sa chỉ đành khô khốc nói: "Thái Thái, nàng đừng giận dỗi tùy hứng nữa, chúng ta cùng đi thôi."

Phác Thái Anh biến sắc, lạnh lùng nói: "Em chỉ là một bé gái mồ côi không nơi nương tựa, thứ có được bất quá cũng chỉ là chút sủng ái của Sa Sa, làm sao có tư cách giận dỗi bậy bạ?"

Tròng mắt của Lệ Sa co lại, khuôn mặt lập tức vặn vẹo, nói mà gần như đang rống: "Nàng nói như vậy là đang đâm dao vào tim ta."

Phác Thái Anh cực kỳ hối hận, đáng lẽ không nên dùng lời lẽ khó nghe đó để khiến Lệ Sa kích động thêm, có điều đều là người trẻ tuổi da mặt mỏng nên chỉ nhăn nhó chứ không nói ra được lời xin lỗi. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, Sa Sa còn oán em? Càng nghĩ càng thêm uất ức, đôi mắt đỏ lên, giọt lệ ngập tràn trong vành mắt như sắp sửa rơi xuống: "Sao Sa Sa lại nói thế? Tình cảm phu thê giữa phụ vương và mẫu hậu của Sa Sa luôn rất sâu nặng, bức thư này là do mẫu hậu Sa Sa viết, nói rằng phụ vương Sa Sa bị thương nặng, nhưng Sa Sa xem đi. Chữ viết trên đó ngay ngắn rõ ràng, nào có chút gì giống như đang bối rối đau buồn? Còn nữa, quan hệ giữa em và Sa Sa đều đã được phụ vương và mẫu hậu Sa Sa cho phép, nhưng trong thư vì sao lại chỉ nhấn mạnh hai chữ Sa nhi mau trở về? Em không tin người trí tuệ như mẫu hậu Sa Sa sẽ phạm phải sai lầm cơ bản đó." Phác Thái Anh móc ra khăn tay dùng một góc che miệng, tỏ vẻ muốn khóc tới nơi, lại chỉ vào bao thư cũ vàng trên bàn nói: "Ngoài ra, bao thư cũ nát này được làm giả giống hệt với phong thư mà năm đó Lý Lãng tự tay viết cho Triệu Nham. Sa Sa cũng nghe thấy người truyền tin nói rồi còn gì, phụ vương Sa Sa dặn hắn nhất định phải tận tay đưa bức thư này cho em, thế không phải ý bảo rằng em cần lưu lại đây, tìm cách ly gián Phác Thuân và Lý Lãng hay sao? Trong lòng Sa Sa cũng hiểu rõ mấy điều đó quá mà, tội gì..." Nói đến đây, cũng không nhịn được nữa bật khóc thút thít.

Lệ Sa vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, nói đầy quyết tâm: "Nàng yên tâm. Nàng không đi, ta cũng không đi."

"Em cần Sa Sa làm vậy sao? Sa Sa là huyết mạch duy nhất của Lệ thị, một mạng của Sa Sa có liên quan đến tánh mạng của biết bao con dân và gia đình? Chẳng lẽ Sa Sa muốn bỏ lại phụ vương và mẫu hậu? Sa Sa làm như vậy chẳng khác nào bảo em phải lập tức đi tự sát." Phác Thái Anh càng khóc thảm thiết hơn.

Lệ Sa nghe nàng khóc mà lòng muôn vàn chua xót, không nén được nghẹn ngào, "Đừng lo, ta sẽ có biện pháp vẹn toàn."

"Biện pháp gì cơ chứ? Là dùng những ám vệ của Sa Sa? Nói ra chỉ sợ Sa Sa không thích nghe, nhưng những ám vệ kia dù võ công có cao cường tài giỏi như đại la thần tiên, thì cũng không thể một người địch với nhiều người. Đây là địa bàn của Phác Thuân, cả Ngự Lâm quân và Thủ Kinh quân khi cộng lại đã tới hai mươi vạn, rồi còn có tường thành cung nỏ, bộ người của Sa Sa làm bằng sắt sao? Định lấy một địch trăm hay lấy một địch ngàn đây?" Nước mắt của Phác Thái Anh gần như đã thấm ướt hết khăn gấm.

LỆ THỊ VƯƠNG TRIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ