.
Ngày hai mươi ba tháng Chạp, tuyết rơi đầy trời, đây cũng là ngày Táo quân cưỡi cá chép bay về thiên đình, trước cửa nhà ai cũng quét tước sạch sẽ bày mâm cúng ông Táo, chỉ là dân chúng đã quá bần cùng khốn khổ, có cúng cũng chỉ làm cho có lệ, nào có món gì nhiều làm mâm cao cỗ đầy tiễn đưa năm cũ.
.
Lúc chạng vạng, có hai người mạo hiểm vượt gió tuyết vội vã bước nhanh trên con đường vắng vẻ, chốc lát sau đã đến trước một cánh cổng lớn sơn son thiếp vàng. Một người trong đó định gõ cửa, nhưng chợt người còn lại kéo đồng bạn mình, chỉ vào hẻm nhỏ cạnh bên, sau đó hai người cùng bước vào, gõ cánh cửa nhỏ ở bên hông nhà. Cửa nhỏ vừa được mở ra, hai người liền vội vàng nghiêng thân lách vào, theo hướng dẫn của người hầu đi tới sảnh hông. Đi chưa bao lâu thì gặp một nam nhân trung niên có khuôn mặt đôn hậu đi tới, hai người vừa thấy liền vội vàng chắp tay thi lễ: "Hạ quan ra mắt Đổng đại nhân." Người tới chính là Đổng Bình, và nơi bọn họ vừa vào chính là Đổng phủ đại danh vang khắp kinh thành.
Đổng Bình thấy hai người bọn họ còn định nói tiếp, vội khoát tay chặn lại, thấp giọng nói: "Cẩn thận tai vách mạch rừng, mời hai vị niên huynh đi theo ta."
Ba người cùng nhau đi về phía hậu viện, tới một tiểu viện có vườn nhỏ nhìn giống như nhà của người làm nông, Đổng Bình dừng lại cười nói: "Đây là nơi mà gia phụ ngày thường hay đến tiêu khiển. Mời hai huynh."
Hai người nhìn thử, bốn phía xung quanh hoàn toàn trống trải giúp nơi đây trở nên tách biệt, với chủ ý rõ ràng được xây lên nhằm phòng ngừa mật thám dò la, nét mặt không khỏi toát ra sự kính nể, rồi nhanh chân bước theo vào.
Đổng Hoa đang nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế thái sư có phủ da gấu đọc sách, Đổng Bình khom lưng tiến sát tới, nhẹ giọng gọi: "Phụ thân." Hai người kia cũng vội vã quỳ xuống: "Học trò bái kiến ân sư."
Đổng Bình thấy phụ thân buông sách định đứng lên, vội nói: "Phụ thân, ngài đi đứng không tiện, vẫn nên ngồi đi ạ." Hai người kia cũng vội phụ họa theo.
Đổng Hoa gật đầu, ý bảo bọn họ hãy đứng lên ngồi trên ghế, rồi thở dài: "Đến giờ này mà còn không thể cho các ngươi được nhàn nhã ăn Tết, là lỗi của lão phu."
Người có dáng vẻ văn nhược trong hai người mới tới vội lắc đầu, lấy lòng nói: "Xin ân sư ngàn vạn lần đừng nên tự trách. Tháng trước vẫn còn là năm Trường Thọ, thế mà hôm nay đã thành năm Thánh Khải, quả thật là biến cố đến quá đột ngột." Người này chính là kẻ đã ra mặt ở trên triều cố ép Thánh Khải đế – Lệ Sa lập hoàng phu, hắn vốn là tâm phúc của Đổng Hoa, tên Tôn Đạt Lý, hiện giờ đang đảm nhiệm chức Đại lý tự Khanh. Hôm nay hắn và một tâm phúc khác là Hà Lượng tới đây gặp Đổng Hoa thương thảo đối sách. Hà Lượng này làm việc trong phủ Hà Gian tỉnh Dự Bình, tuy không phải chức vị quan trọng, nhưng lại là cầu nối đặc biệt phụ trách việc liên lạc giữa Đổng gia và những kẻ dưới tay Đổng Hoa ở tỉnh Dự Bình. Lần này Hà Lượng vào kinh thành cũng là để thám thính hướng đi của Đổng Hoa và triều đình. Mấy năm qua, cha con Đổng gia mượn tay Phác Huyễn sắp xếp không ít tâm phúc giữ các chức chủ chốt ở khắp mọi nơi, đây cũng chính là nguyên nhân khiến Lệ Sa kiêng dè Đổng gia. Loại bỏ Đổng gia tuy dễ dàng, nhưng nếu không nhổ được hết những tâm phúc bị dàn trải đó, chỉ sợ sẽ tạo ra tình huống nội loạn hoặc giặc trong cấu kết với giặc ngoài, như thế chẳng phải sẽ làm giang sơn khổ cực mới mưu đồ lại lâm vào cảnh hiểm nguy?
BẠN ĐANG ĐỌC
LỆ THỊ VƯƠNG TRIỀU
De Todonữ nữ sinh con, huyền huyễn, tiên nhân, cung đấu Đây là một tiểu thuyết viết về quá trình lớn dần của một nữ đế ở triều đại không có thật. Đoan vương Lệ Sa phải gánh trên lưng bí mật của cả dòng tộc vương gia khác họ duy nhất trong triều Tấn của mìn...