Chương 14

449 27 4
                                    

Ánh mặt trời chói lóa đâm vào mắt khiến Phác Thái Anh theo bản năng khẽ nghiêng đầu, nhưng khi ngửi thấy mùi hương mà nàng vẫn luôn nhớ nhung đang ngày càng tới gần, khóe mắt như có cảm ứng, một giọt nước mắt trượt xuống dọc theo gò má. Rồi bất chợt, ánh mặt trời bị che khuất, nàng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào người đang đứng ngay trước mặt kia, cẩn thận quan sát từng đường nét. Cao hơn, tinh ranh hơn, vầng trán cũng càng thêm cao rộng, nét trẻ con trước đây đã giảm đi khá nhiều. Có điều... Đôi mày thanh tú khẽ cau lại, Tại sao lại đen hơn trước? Quên đi, giờ không phải lúc quan tâm đến điều đó. Sau này có mình ở bên, nhất định sẽ để Sa Sa trở về dáng vẻ đáng yêu của nữ nhi trước kia.

Trong đầu Phác Thái Anh không nén nổi suy nghĩ lung tung, còn trong tâm thì đang chờ mong Lệ Sa chạy tới ôm nàng thật chặt vào lòng. Ai ngờ Lệ Sa chỉ đứng trân trân tại chỗ trừng mắt nhìn nàng.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó tầm nửa nén hương, sắc mặt của Phác Thái Anh dần trở nên cau có, rõ ràng đang kìm nén tức giận. Lúc này Lệ Sa mới di chuyển một bước dài tiến đến, kéo cánh tay trái của Phác Thái Anh lên há miệng cắn. Phác Thái Anh cũng nâng lên tay phải, dồn hết sức lực tát mạnh vào má Lệ Sa.

Tiếng chát vang lên lanh lảnh, má trái của Lệ Sa cùng tay phải của Phác Thái Anh đồng thời đỏ ửng lên. Lệ Sa nghiến răng, đẩy mạnh Phác Thái Anh ngã xuống giường, xoay người đè lên xé rách quần áo bên trong của Phác Thái Anh, oán hận nói: "Nàng dám thành thân?"

Phác Thái Anh không cam lòng yếu thế, cũng lôi kéo vạt áo của Lệ Sa, tức giận nói: "Sa Sa dám phong lưu?"

Lệ Sa quát lớn, càng ra sức lột bỏ quần áo của Phác Thái Anh, "Người ta dùng là thế thân."

"Cả thiên hạ đâu biết Sa Sa dùng thế thân, nhưng ai ai cũng biết người kia là thế thân của em." Rồi đột nhiên Phác Thái Anh trở nên phong tình vạn chủng, tâm tình chợt chuyển biến tốt, cũng chậm rãi nhấn mạnh từng lời, có điều tay không hề dừng lại. Nháy mắt, thân thể cả hai người đã trống trơn không còn bất kỳ vật cản trở gì.

Lệ Sa hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm mà ngày nhớ đêm mong, rồi bất chợt bị bật ngược lại, trên khóe miệng cả hai đều chảy máu. Lệ Sa tự liếm sạch máu trên môi mình, rồi dịu dàng liếm đi vết máu trên môi Phác Thái Anh. Hai người nhìn nhau cười, ánh mắt của Lệ Sa nồng đậm tình yêu, vừa dịu dàng nói vừa ôm chặt lấy Phác Thái Anh, "Thái Thái của ta."

Phác Thái Anh vòng tay qua cổ nàng, kéo sát Lệ Sa tới gần hơn, cũng khẽ thở làn hơi mềm mại nói bên tai Lệ Sa, "Sa Sa của em."

Cứ thế, lửa tình hừng hực như hoàn toàn đốt cháy lý trí của hai người thành tro tàn, hai thân hình quấn chặt vào nhau, hận không thể cùng đối phương nhập vào làm một. Bởi vậy mới có câu nói: Sau bức rèm xanh là cảnh mây mưa nồng nhiệt, dưới tấm chăn đôi uyên ương thỏa sức triền miên. Là thân nữ nhi sẽ không trách cứ tình lang, chỉ cầu người yêu mãi ân ái đừng phụ lòng.

.

Khi lên được đỉnh, tinh ngọc trước ngực Phác Thái Anh bỗng bắn ra một vệt ánh sáng, đâm thẳng vào trước ngực Lệ Sa, một giọt máu tươi từ trong da thịt của Lệ Sa thuận theo cột sáng chảy ra nhỏ vào trong tinh ngọc. Rồi tinh ngọc nháy mắt chuyển hồng, dần dần tan vào trong thân thể Phác Thái Anh, chỉ một thoáng đã biến mất không còn tăm tích.

LỆ THỊ VƯƠNG TRIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ