Trích Tinh Lâu nằm ngay giữa thành. Đó là một tòa lầu ba tầng vô cùng bề thế, cao hơn hẳn những biệt phủ xung quanh. Ông chủ của Trích Tinh Lâu họ Vương, là một thương nhân già dặn khôn khéo, có mối quan hệ với rất nhiều quan lại quyền quý, nên việc kinh doanh của tửu lâu phải nói vô cùng thuận lợi. Ông chủ Vương cũng rất nhanh nhạy tạo ra tiếng vang khắp nơi. Tầng ba cao nhất chỉ tiếp đãi đặc biệt các hoàng thân quốc thích hoặc quan to nhất phẩm, còn tầng hai phải là quan lại quyền quý hoặc phú hào cực giàu mới có thể bước chân vào, và tầng chót cuối dành cho văn nhân sĩ tộc có cả tài hoa lẫn tiền tài.
Tối nay nơi đây sẽ đón tiếp ba vị hoàng tử và một thế tử. Từ sáng sớm ông chủ Vương đã nhận được thư báo của phủ Đoan vương, liền ra lệnh phong tỏa tửu lâu không cho phép người ngoài bước vào, còn tự mình ra đứng sẵn ở cửa để chào đón khách quý đến. Không lâu sau, từ hai đầu phố truyền tới tiếng ồn ào huyên náo. Một đầu phố có hai hàng binh lính mặc giáp sáng loáng chỉnh tề chạy tới, lúc tới cửa Trích Tinh Lâu thì bất chợt đứng lại rồi xếp thành hàng, ai ai cũng mắt trợn đằng đằng sát khí; ở phía sau là một nhóm ba nam tử cao lớn cưỡi ngựa, người dẫn đầu có dáng vẻ khỏe mạnh săn chắc, hơi toát lên vẻ kiêu hùng. Còn một đầu phố khác là một đội đi xe ngựa tiến tới, xung quanh xe ngựa có bốn thị vệ theo hầu, khi tới cửa, màn xe khẽ vén, một nam tử hào hoa phong nhã xuống xe, y mỉm cười ôm quyền nói với nam tử kiêu hùng: "Đại hoàng huynh, đã lâu không gặp."
Nam tử kiêu hùng tung người xuống ngựa, cười ha hả, "Nhị đệ, đệ vẫn là bộ dáng tài tử nghèo hèn xạo sự năm nào."
Ông chủ Vương đã sớm tới gần nịnh nọt: "Được hai vị vương gia đại giá quang lâm, thật sự là..." Lời còn chưa dứt, lại có một đội lính mặc giáp vàng mũ vàng giậm chân bước đến, vẻ mặt của ai cũng kiêu căng ngang ngược, đây chính là đội Ngự Lâm quân. Từ phía sau chậm rãi tiến tới một đại kiệu tám người khiêng, được bọn thị vệ bao bọc thành vòng tròn bảo vệ, một tên thị vệ hô to: "Tam Hoàng gia đến." Sau đó Phác Huyễn mới chậm chạp xuống kiệu, mỉm cười gật đầu với hai người tới trước kia: "Hai vị hoàng huynh, mời."
Hữu Vương Phác Vĩ ỷ vào mình là huynh trưởng, nói chuyện luôn không thèm lựa lời, "Tam đệ thật oai ghê nhỉ? Dùng cả Ngự Lâm quân của phụ hoàng tới trợ oai."
Hưng Vương Phác Dục hòa giải: "Tam đệ sống ở kinh thành, đương nhiên được lòng phụ hoàng nhất, chỉ điều động một phần Ngự Lâm quân đến thì có là gì đâu." Lời này của y nghe như khuyên giải, nhưng thật ra lại lửa cháy đổ thêm dầu.
Phác Huyễn ngoài cười nhưng trong không cười: "Hoàng tử như đệ đây nào đâu có uy phong như hai hoàng huynh, được phong vương cắt đất, tay nắm binh quyền."
Cảm thấy sự việc có vẻ bắt đầu căng thẳng, ông chủ Vương đứng kế bên lập tức bước lại gần khom người cười nói: "Ba vị hoàng gia, xin mời vào trong ạ." Ba vị hoàng tử cũng không tiện ở ngay trên đường lớn vạch mặt lẫn nhau, vì thế dằn xuống bất hòa cùng nở nụ cười, bước vào tửu lâu. Bọn hộ vệ liền theo sát không rời một tấc.
.
Cảnh binh lính rầm rộ kéo đến đã thu hút trăm họ tới xem. Trong đám người có một thiếu niên mặc áo xanh đã chứng kiến hết mọi việc từ đầu đến cuối, người ấy mỉm cười quay sang hỏi thị nữ đi cùng: "Tử Đoan, ngươi nghĩ thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
LỆ THỊ VƯƠNG TRIỀU
Diversosnữ nữ sinh con, huyền huyễn, tiên nhân, cung đấu Đây là một tiểu thuyết viết về quá trình lớn dần của một nữ đế ở triều đại không có thật. Đoan vương Lệ Sa phải gánh trên lưng bí mật của cả dòng tộc vương gia khác họ duy nhất trong triều Tấn của mìn...