1

27.8K 1.2K 379
                                    



[Toàn bộ nội dung đều được viết dựa trên bộ phim về thảm hoạ Hàn Quốc - The Tower 2012 (Tháp Lửa) của đạo diễn Kim Ji-Hoon. Bộ phim đã đạt giải thưởng Grand Bell lần thứ 50 hạng mục Kỹ thuật (Hiệu ứng hình ảnh)]

Gió tràn về thoáng lạnh, bụi tuyết của trận bão trắng đêm qua biến thành hơi sương bám trên tấm kính dày. Qua một giấc ngủ dài, thành phố chợt bừng tỉnh đón chào ngày mới bằng một hồi chuông thánh thót vọng lại từ ngôi nhà thờ cổ kính.

Jimin khe khẽ cựa mình, có thứ tiếng reng reng từ trên kệ tủ thoảng qua tai khiến em cau mày khó chịu, ban sớm trời hẵng còn rét buốt, em không muốn rời khỏi chăn một chút nào. Báo thức chỉ là một chuyện, còn dậy hay không lại là một chuyện khác. Em hẹn người giao cây thông Noel vào lúc tám giờ sáng, hiện tại còn những hơn một tiếng để chuẩn bị. Nghĩ vậy, em đưa tay tìm đến nơi phát ra âm thanh đáng ghét kia nhưng nó đã tự giác im lặng. Cùng khoảnh khắc đó bàn tay em được nắm lấy, có người đã kéo em vào một vòng tay rộng lớn rồi siết chặt lại. Em như cuộn bông nhỏ bé lọt thỏm trong lồng ngực người ta, đôi tai mèo vểnh lên, có vẻ như em đã nghe thấy tiếng trái tim đối phương đập rộn ràng.

Jungkook tham gia đào tạo huấn luyện lính cứu hỏa mới đã nhiều tháng không về. Ngần ấy thời gian trôi qua, hai người chẳng thể chạm vào nhau cho dù có khát khao đến nhường nào. Trong đội thực tập, Jihyun thường xuyên gọi về mách lẻo Jimin vấn đề liên quan đến Jungkook, thằng nhóc phàn nàn tại sao anh rể nó lại có thể nghiêm khắc một cách nhẫn tâm đến bạc tình như vậy. Chỉ cần phạm phải một lỗi nhỏ như con kiến cũng sẽ bị phạt chống đẩy cả trăm lần, leo cả ngàn bậc cầu thang, nặng hơn nữa là bị hắn xóa tên khỏi danh sách ngay lập tức. Từ đợt đầu cho đến khi gần kết thúc huấn luyện, Jihyun đã mấy lần bị chính anh rể mình dọa đuổi khỏi đội nhóm, cảnh cáo đủ thứ trên đời. Mục đích cậu nói hết cho Jimin biết cũng chỉ muốn anh trai mình khuyên bảo đội trưởng Jeon nhẹ tay một chút, ai ngờ người nào đó lại mắng cậu đáng đời! Kể từ đó Park Jihyun chính thức nhận ra, ở bên anh trai hai mươi mấy năm như hình với bóng rồi cũng sẽ có một ngày bị người đàn ông khác đến cướp mất.

"Jimin." Jungkook thì thầm, những ngón tay lướt nhẹ qua trán em kéo vài sợi tóc lòa xòa nghịch ngợm rũ xuống khi thấy khóe miệng em cong nhẹ, thì ra là đang mơ, có vẻ như giấc mơ khá vui vẻ.

Jimin càng rúc sâu vào lòng Jungkook hơn, mùi hương đại dương mát lạnh hòa trong không khí êm dịu của một ngày mới cùng với tiếng gọi khe khẽ từ người nào đó khiến em mơ màng tỉnh giấc. Thứ em nhìn thấy đầu tiên không còn là khoảng giường trống trải nữa mà chính là người em yêu, ánh sáng trong con mắt đen láy đều xuất hiện những vệt lấp lánh, nỗi nhớ nhung bấy lâu xâm chiếm cả cõi lòng nay bỗng hóa thành mảnh thủy tinh mỏng manh vụn vỡ, chỉ là trong khoảnh khắc được nhìn thấy hắn, trái tim em như muốn nổ tung.

"Jungkook! Jungkook!" Em lập tức trèo lên người hắn theo thói quen, ôm chặt và dụi dụi chiếc cằm mịn xuống hõm vai đối phương, nhìn em chẳng khác một chú mèo đang ngái ngủ muốn được ôm ấp, hành động vừa có chút vội vã vừa có chút vụng về khiến Jungkook bật cười thành tiếng, bàn tay to lớn vòng qua giữ lấy cơ thể em trong lòng.

5:20 AM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ