Trời ngả về chiều muộn, những áng mây hồng dần tan ra như que kẹo bông gòn nằm trong miệng những đứa trẻ. Ánh đèn vàng lấp lánh chiếu lên người Jimin, chiếu cả thứ hào quang sóng sánh như những gợn sóng tỏa sáng trên gương mặt tràn ngập ý cười. Em dẫn Jungkook lang thang khắp dãy phố nhỏ, những nơi mà em nghĩ sẽ để lại nhiều ký ức đẹp đẽ. Trên cổ Jungkook choàng một chiếc khăn len màu đỏ mà em đan vào năm ngoái, hắn vẫn sử dụng nó thường xuyên như một món đồ cần thiết nhất. Thân hình em nhỏ bé chui tọt vào trong tấm áo bông, nép chặt vào vòng tay hắn mỗi khi có người vô tình va phải trên đường. Jimin đã mua xong những vật dụng trang trí cần thiết cho ngôi nhà và cây thông, lúc này em muốn đi xem một chút quà lưu niệm, như đồ đôi hoặc quả cầu tuyết chẳng hạn."Jungkook, em muốn mặc áo đôi." Khóe môi Jimin cong lên, em chỉ tay vào một cửa tiệm nhỏ đầu con hẻm giăng đầy lồng đèn, trước cửa kính treo vòng nguyệt quế hình tròn với hai chiếc chuông đong đưa.
Jungkook chiều ý vui vẻ gật đầu.
Những ngón tay nhỏ đan xen cùng tay Jungkook bắt đầu ngọ nguậy tách ra, Jimin bị thu hút bởi những thứ nhỏ bé đáng yêu trưng bày trong cửa tiệm. Em vụt chạy đến tấm phản gỗ, bê qua cầu tuyết bằng cả hai tay để ngắm nghía, khóe môi liên tục phát ra những âm thanh khen ngợi thích thú. Jungkook đi về hướng đối diện, cầm lên một tấm thiệp đỏ, nhưng hắn không hề nhìn vào tấm thiệp mà lại nhìn gương mặt rạng rỡ của em qua lỗ hổng hình trái tim cắt trên đó. Cõi lòng hắn luôn được lấp đầy và an ủi bởi những hình ảnh đáng yêu như vậy, nụ cười em mềm mại tựa cánh sen non, còn hắn là kẻ si tình đưa tay ra vuốt ve.
Jimin mải mê chọn đồ mà không biết có người đang nhìn mình như một kẻ ngốc, thỉnh thoảng tủm tỉm cười híp mắt. Lúc em ngẩng đầu lên, tấm thiệp trên tay Jungkook giật mình rơi xuống, người nào đó vô thức gãi đầu quay sang chỗ khác.
Tại sao hắn lại có cảm giác như mình bị bắt quả tang vì nhìn trộm thế nhỉ? Rõ ràng em là của hắn, muốn nhìn thế nào mà chẳng được.
"Anh đang nhìn em đấy à?"
Đúng vậy, hắn có nên nói với em rằng đôi mắt hắn dường như đã chẳng nhìn thấy thứ gì khác trên thế giới này ngoài bóng hình em không?
"Em thích chúng hơn anh luôn sao?" Jungkook nhếch môi, nhướng người lên xem quả cầu Jimin vừa mới đặt xuống. Kể từ lúc vào đây em không thèm nhìn hắn một giây, thậm chí còn buông tay hắn và chạy đến bên tình mới.
"Anh thật là nhỏ mọn." Jimin chậc lưỡi. Như phát giác ra điều gì đó, em cốc mạnh lên trán mình và nói. "À quên mất, em muốn xem áo đôi. Mục đích chính là muốn thử áo đôi với Jungkook nhưng lại bị mấy quả cầu này mê hoặc rồi."
Hành động của em khiến cả chủ tiệm lẫn nhân viên đều bật cười.
Đáy mắt Jungkook có chút ngỡ ngàng, lách người qua đẩy em sang khu vực trưng bày quần áo. Nhân viên tận tình đi theo sau giới thiệu những mẫu áo đôi được yêu thích nhất trong cửa tiệm. Jimin dao động trước đôi áo len thêu hình tuần lộc, nó khá đơn giản nhưng lại khiến em để ý.
Em chọn vài mẫu để Jungkook đi thay, người nào đó bị em lôi ra đẩy vào liên tục vẫn cười tươi rói. Hương nước hoa ngọt ngào của hắn thoáng vương vấn trên những chiếc áo mới, em không cách nào để rời mắt khỏi người mình yêu khi hắn bước ra khỏi cánh cửa phòng thay đồ. Mặc dù sẵn biết Jungkook vô cùng đẹp trai nhưng sự bất ngờ của em khi thấy hắn thay đổi diện mạo trong trang phục mới vẫn không ngừng lan tràn trên mặt.

BẠN ĐANG ĐỌC
5:20 AM
Fiksyen PeminatAnh hỡi anh bầu trời đêm quạnh vắng Tiếng chuông dài khắc khoải nhớ thương ai... | JUNGKOOK x JIMIN fanfiction | [Toàn bộ nội dung đều được viết dựa trên bộ phim về thảm hoạ Hàn Quốc - The Tower 2012 (Tháp Lửa) của đạo diễn Kim Ji-Hoon. Bộ phim đã...