END

18.7K 1.4K 767
                                    




Chỉ còn lại Jungkook trong khu vực hồ dự trữ nước lạnh lẽo.

Hỏi có cô đơn không? Chắc chắn là có.

Hỏi có sợ hãi không? Chắc chắn là có.

Nhưng sợ hãi ở đây không phải vì cái chết cận kề mà là vì hắn biết sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại Jimin nữa. Nụ cười của em, âm thanh của em, ánh mắt của em... đồng loạt hiện về ngay tại khoảnh khắc này.

Bây giờ em thế nào? Ánh mắt có còn long lanh như sương sớm trên lá? Điệu nhảy xinh đẹp của em đã bắt đầu hay chưa? Hay em vẫn chờ đợi và chờ đợi. Hay em vẫn vô vọng và kiếm tìm.

Hắn đã hứa với em sẽ trở về an toàn, nhưng... hắn không làm được.

Biết sẽ làm em khốn khổ, nhưng tại sao hắn vẫn không làm được.

Một hình tròn khi được vẽ lên sẽ chẳng còn cách sửa nó thành hình vuông hoàn hảo, dù có muốn thế nào cũng không thể thay đổi. Ai mà tin trên thế giới này có sức mạnh vô thường, ai mà tin trên thế giới này có phép màu cơ chứ.

Jungkook dùng một nụ cười trấn an bản thân. Hắn cởi găng tay, rút lấy chiếc điện thoại trong túi ra, thật may vì nó còn hoạt động. Hắn muốn nói với em một lời cuối nhưng lại không đủ can đảm để nghe giọng em lúc này, hắn sợ phải nghe thấy tiếng khóc đau lòng của em, đôi môi xinh đẹp ấy mà bật khóc thì hắn làm sao có thể an tâm mà ra đi được. Hơn thế nữa, hắn sợ bản thân sẽ ôm mộng được trở về bên em, mộng không thành thì nghiệt ngã biết mấy.

Đồng hồ tích tắc vội trôi, Jungkook tựa lưng vào bồn chứa nước, hắn quyết định sử dụng chức năng ghi âm của điện thoại để gửi đến em vài lời cuối cùng, thay vì nghe thấy tiếng em nức nở nghẹn ngào.

"Jimin! Là anh đây. Jeon Jungkook của em."

"Chắc hẳn em còn đang đợi anh về đón Giáng Sinh có đúng không? Nhưng tiếc quá anh lại không về được rồi, công việc của anh bận rộn quá, em nhỉ. Nói sẽ về sớm mà đến giờ còn chưa về. Chắc em giận anh lắm nhưng anh mong em hãy hiểu cho anh. Em ở nhà một mình có thể sẽ rất cô đơn nhưng em đừng buồn, nhé. Thức ăn nguội rồi thì phải đổ đi, dạ dày em không tốt không được ăn linh tinh nữa. Buổi sáng em phải đi làm sớm nên không được thức khuya nhiều, cũng không cần chờ anh về nữa mà cứ ngủ trước đi."

"Có nghe không đấy? Người không biết chăm sóc bản thân như em mà không có ai bên cạnh nhắc nhở thật đáng lo mà." Nói đến đây, hai bên tai Jungkook ù đi, trong đầu hắn bật ra những thước phim ngắn chầm chậm chạy, đó là những tháng ngày hạnh phúc cùng em, những âm thanh của cơn gió chiều hạ êm đềm, những ngày quay cuồng trong công việc không chịu được nhung nhớ mà trốn về chỉ để ôm em một lúc...

"Mèo con. Anh xin lỗi và cảm ơn em... Yêu một người tồi tệ như anh đã khiến em phải lo âu rất nhiều rồi, sau này hãy thật hạnh phúc em nhé."

Jungkook nghĩ mình có thể chịu đựng được, nhất quyết không để em biết mình khóc nhưng sau cuối lại bật ra những âm thanh nghẹn lòng, mọi chất chứa kìm nén bấy lâu trong lòng dường như đã quá tải, hỗn độn và vụn vỡ.

5:20 AM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ