8

8K 780 111
                                    




_________

Yeonjun nghe theo lệnh Jungkook, vừa kéo căng dây cắp vừa gài vào đó một quả bom nhỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm, đại loại là cậu không muốn chết theo kiểu rơi từ trên cao xuống thế này, ít nhất cũng phải cho thân xác cậu lành lặn một chút. Nhưng suy đi nghĩ lại thì việc chờ đợi tòa nhà sụp đổ đè nát người với chết không toàn thây vì rơi tự do thì đôi bên cũng chẳng khá khẩm hơn nhau là bao.

"Đội trưởng, tôi còn chưa biết mùi vị của hẹn hò nữa." Yeonjun mếu máo giao lại điều khiển cho Jungkook.

Hắn liếc mắt phì cười. "Cậu sẽ ổn thôi đừng quá lo lắng."

Yeonjun lật đật trở vào trong, Jungkook là người cuối cùng nhảy vào cabin và đóng nắp thang máy lại. Ở đây ngoài nhóm của Taehyung thì có hơn mười người khác đi theo Yeonjun, họ đều có chung cảm giác tim đập rất mạnh, trán vã mồ hôi.

"Mọi người bám chắc vào, chúng ta sẽ bắt đầu rơi xuống."

Jungkook sẵn sàng chuẩn bị bấm điều khiển kích nổ quả bom để dây cáp thang máy tuột xuống. Yeonjun ôm chặt cứng thanh đỡ trong cabin, ti hí liếc mắt về phía Jungkook, thắc mắc không biết đội trưởng của mình rốt cuộc đã lấy hết can đảm từ ai mà lại có thể uy nghiêm bình tĩnh được đến thế.

Jungkook thở một hơi, thực chất trong lòng có đầy đủ cảm xúc như hồi hộp và lo âu. Khi hắn ra hiệu lần cuối và nhấn nút khởi động, thang máy đột ngột rơi xuống với tốc độ kinh hoàng, phóng nhanh tựa con tàu vũ trụ khiến đoàn người bên trong ngã sõng soài, tiếng va chạm lách cách rầm rập đồng loạt vang lên.

Yeonjun trợn mắt đứng tim, cả người run cầm cập, suýt chút nữa tự cắn vào lưỡi mình khi hét lên một âm thanh chói tai.

Yoongi giữ chặt người Taehyung, cùng bám chắc vào giá đỡ. Dây cáp ma sát vào bức tường khiến kẽ hở giữa chúng tóe lửa xoèn xoẹt. Choi Yeonjun vừa chửi mắng tại sao nó không tự động dừng ở khoảng cách 10 tầng mà cứ thế lao vun vút xuống đến tận tầng 20 thì đột nhiên tháng may bất ngờ dừng hẳn.

Xung quanh cabin bị lửa bao vây, hơi nóng len lỏi vào trong khiến mọi người hoảng hốt nhấc chân khỏi mặt thép cứng. Gân trán Yeonjun hằn lên rõ rệt, cậu dở khóc dở cười hét lên.

"Nhảy lên nhảy xuống đi mọi người."

Tất cả kịch liệt tác động một lực lớn xuống cabin bằng cách đồng loạt nhảy lên nhảy xuống cho đến khi thang máy tiếp tục rơi. Bên trong ngột ngạt khó thở, đèn tháng máy bỗng vụt sáng trở lại nhưng cabin lao xuống gặp không ít khó khăn, Jungkook nhìn lên cảm ứng hiển thị số tầng, đột ngột nói lớn.

"NGỒI THẤP XUỐNG, BẢO VỆ PHẦN ĐẦU."

Yeonjun lồm cồm bò dưới sàn, mọi người chủ động ôm đầu quỳ rạp xuống nền, cabin lắc lư va đập mạnh, sợi dây cáp giữ thăng bằng lỏng lẻo tuột dần. Tất cả đều nghĩ rằng giây phút sẽ không qua khỏi nhưng ai ngờ nó đã dừng ngay tại tầng 5.

"Ổn rồi, ổn rồi, mọi người mau chóng ra khỏi đây thôi." Jungkook khẩn trương mở cửa thang, sở dĩ nó dừng lại được chính là nhờ móc sắt hình dấu hỏi hai đầu mà Yeonjun buồn chán thuận tay cài vào dây cáp đã vô tình móc trúng lỗ tròn của cột sắt cố định bên trong hệ thống thang máy. Cái này mà để cậu ta biết được chắc chắn sẽ trợn mắt há hốc mồm.

5:20 AM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ