( Tiếng xe cứu thương)
Chị Hồng Anh và Hạo Dân nóng ruột chờ Hạ Vy ngoài phòng cấp cứu.
- Hạ Vy, Hạ Vy cô ấy có sao không? Thu Lan chạy tới hỏi han.
- Hạ Vy, Hạ Vy...
- Rốt cuộc cô ấy làm sao. Thu Lan hét vào mặt Vũ Hạo.
- Cô ấy bị, bị một chiếc ô tô đâm phải. Vũ Hạo ngập ngừng.
- Tại sao lại bị đâm, cậu chăm sóc Hạ Vy kiểu gì vậy? Thu Lan nắm cổ áo Vũ Hạo.
- Thu Lan, Thu Lan em bình tĩnh. Chị Hồng Anh kéo Thu Lan ra. Chuyện là... Rồi chị Hồng Anh kể lại toàn bộ câu chuyện cho Thu Lan nghe.
Nghe xong Thu Lan vừa tức vừa xót, cô quỵ xuống khóc thét lên. Vũ Hạo cùng chị Hồng Anh đỡ Thu Lan dậy an ủi.
- An tâm Hạ Vy sẽ không sao đâu.
- Đừng để em tìm được tên khốn kia. Thu Lan tức giận. Hạ Vy ở trong đó bao nhiêu tiếng rồi.
- Gần 4tiếng rồi. Vũ Hạo ngập ngừng.
- Mà này Thu Lan sao cậu lo lắng cho Hạ Vy vậy? Giống cách Thanh Xuân lo cho Hạ Vy lúc trước vậy?
- À, à không có gì? Thu Lan ấp úng.
Cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ đi ra Thu Lan cùng mọi người chạy lại.
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi bác sĩ.
- Tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy kịch, bây giờ chỉ cần cô ấy tỉnh dậy sẽ không sao. Cũng may đưa cô ấy kịp thời đến bệnh viện, nhưng có điều...
- Điều gì bác sĩ?
- Có lẽ cô ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời.
- Mất trí nhớ.. Vũ Hạo hét lên.
Nói rồi bác sĩ bỏ đi. Mọi người gần như hoảng loạn. Tại sao lại mất trí nhớ ngay thời điểm này chứ. Mọi người qua phòng hồi sức để thăm Hạ Vy. Ở phía xa xa Hạo Dân cùng Điệp phu nhân đã nghe toàn bộ câu chuyện. Cỏ vẻ Điệp phu nhân chưa hài lòng lắm với kết quả như vậy. Bà ta quay lưng bỏ đi, còn Hạo Dân thì đau khổ hơn ai hết vì anh biết vì ai mà Hạ Vy mới thành ra như vậy, nhưng nếu anh không làm thì...
- Hạ Vy, anh xin lỗi em nhiều lắm. 😞
....
- Cô ấy sao rồi.
- Dạ thưa bà, cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại ạ. Hạ Như cúi đầu.
- Được rồi. Cô chăm sóc tốt cho cô ấy. Nếu cô ấy tỉnh dậy hãy gọi cho tôi. Tôi đi trước đây.
Nói rồi người phụ nữ bí ẩn ấy đứng dậy bà đi. Hạ Như cúi chào.
Cô bước vào phòng của Thanh Xuân đang nằm thở dài.
- Này cô gái, rốt cuộc cô là ai vậy? Tôi đúng là xui xẻo mới va phải cô đấy. Cô mà còn nằm ở đây thì bao giờ tôi mới... Chợt tay Thanh Xuân cử động. Hạ Như nhìn xuống thấy vậy liền:
- Này cô gái, cô tỉnh rồi à.
Thanh Xuân từ từ mở mắt ra. Hạ Như lấy tay huơ huơ trước mắt Thanh Xuân. Cô vẫn không có phản ứng gì. Hạ Như thở dài.
- Đúng là cô mù thật rồi. Tiếc thật.. Xinh đẹp như vậy mà.
Thanh Xuân ngập ngừng như tập nói:
- Tôi đang ở đâu đây? Đây, đây là đâu, sao tối vậy? Cô.. Cô là ai?
- Cô cứ nghĩ ngơi đi. Cô mới vừa tỉnh dậy nên nói ít thôi. À mà quên, mắt cô bị mù rồi nên...
Thanh Xuân nghe nói mắt bị mù cô giật mình như sét đánh ngang tai.
- Bị mù, bị mù là sao? Tại sao tôi bị mù chứ.
- Cô bình tĩnh đừng kích động. Rồi Hạ Như kể lại toàn bộ quá trình xảy ra gần 2 tháng nay cho Thanh Xuân nghe. Thanh Xuân nghe xong cô như người bất động.
- Không được, tôi phải đi tìm Hạ Vy. Hạ Vy, Hạ Vy...
- Lại là Hạ Vy, cô gái đó là ai vậy? Sao dạo này tôi nghe cái tên này nhiều vậy nhỉ?
- Cô cũng biết Hạ Vy sao? Mà cô là ai vậy, sao tôi hỏi không trả lời.
- À không, tôi không quen cô gái tên Hạ Vy. Chỉ là mấy nay có một số người cứ nhầm tưởng tôi là Hạ Vy còn bảo tôi giống cô gái đó. Tôi tên Hạ Như.
- Hạ Như.
- Sao cô ngạc nhiên vậy? Hạ Như tò mò.
- À không? Mà này Hạ Như, cô có thể giúp tôi đi tìm Hạ Vy được không?
- Được chứ nhưng với điều kiện cô phải hồi phục lại đã. Chứ cô bây giờ đi đâu được. Cô biết cô ngủ bao lâu rồi không?
- Bao lâu?
- Gần hai tháng rồi đấy cô gái.
- Hai tháng. Thanh Xuân giật mình hét lên.
Hạ Như cười nhẹ nhàng:
- Cũng may cô đã tỉnh dậy, tôi bớt một phần gánh nặng rồi. Mà này cô tên gì vậy?
- À tôi tên Thanh Xuân Xuân.
- Thanh Xuân, tên đẹp vậy, tên đẹp giống người.
Thanh Xuân nghe thấy câu nói ấy chợt nhớ lại Hạ Vy ngày đầu gặp Thanh Xuân cũng nói vậy, bất chợt nước mắt của Thanh Xuân tự rơi.
- Này Thanh Xuân cô không sao chứ. Hạ Như lo lắng.
- Tôi không sao. Thanh Xuân vội lau nước mắt.
- Thôi, cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài mua đồ ăn cho cô.
Hạ Như đứng dậy bước đi, Thanh Xuân nằm xuống mà lòng rối như tơ vò. Cô không biết mình rốt cuộc đang ở đâu và Hạ Vy bây giờ như thế nào. Nhưng có một điều cô không ngờ tới hơn là về mẹ cô. Suy nghĩ hồi lâu cô ngủ đi lúc nào không hay.
...
Jessica nghe tin Hạ Vy bị tai nạn liền chạy đến bệnh viện. Lúc mở cửa cô thấy Thu Lan đang chăm sóc cho Hạ Vy, đột nhiên trong lòng cô cảm giác rất lạ. Jessica bước vào:
- Chị Thu Lan.
- Ơ Jessica à, em tới lúc nào vậy?
- Dạ em mới đến ạ? Hạ Vy sao rồi chị?
- Hạ Vy tạm thời không sao nhưng bác sĩ bảo cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời.
- Mất trí nhớ.. Jessica hét lên.
Thu Lan thở dài lau tay cho Hạ Vy.
- Chị có vẻ lo lắng cho Hạ Vy lắm thì phải.
Thu Lan giật mình:
- À không... Mà em mấy nay đi đâu vậy. Thu Lan vội nói lãng sang chuyện khác.
- À em bận chút việc thôi ạ. Mà mọi người đâu hết rồi chị?
- Hạo Dân mấy nay chị không thấy. Còn chị Hồng Anh bà Vũ Hạo vì đêm qua chăm sóc cho Hạ Vy nên sáng về nghĩ rồi.
- Dạ vâng.
- Chị mà biết tên nào làm Hạ Vy ra thành thế này, chị không tha cho tên đó đâu. Thu Lan tức giận quay lên vừa nói vừa nhìn Jessica thì thấy cô ấy đang thẫn thờ suy nghĩ điều gì đấy?
- Jessica, Jessica.. Em đang nghĩ gì vậy.
Jessica giật mình:
- À, dạ không ạ. Em chợt nhớ ra em có chút việc. Em đi trước nha chị. Rồi Jessica bỏ chạy.
- Ơ Jessica, Jessica.. Ơ con bé này... Haizz
Thu Lan quay lại nhìn Hạ Vy thở dài:
- Hạ Vy ơi là Hạ Vy, sao cậu cứ nằm mãi vậy, một tuần rồi cậu chưa tỉnh. Cậu không nhớ Thanh Xuân à.
....
- Anh Hạo Dân...
....
To be container
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp]. Kế Hoạch Lật Đổ Tiểu Thư . Phần 3.
Short StoryThử hỏi trải qua bao gian nan vất vả. Liệu rằng Thanh Xuân Hạ Vy có được hạnh phúc như họ muốn hay lại phải gặp những đau thương của chính những người họ cho là người thương yêu họ nhất. Ai muốn coi 2 phần đầu thì lên youtube search "KẾ HOẠCH LẬT ĐỔ...