Thanh Xuân đã không còn nhìn thấy ánh sáng. Cô loạn choạng bước đi trong vô thức, chợt.
RẦM...
...
- Á...
- Hạ Vy, mày có sao không? Vũ Hạo lo lắng.
- Tao không sao, tự nhiên tim tao nhói lên.
- Chắc do mày không ăn uống đầy đủ đấy. Mày cứ đi tìm Thanh Xuân mà không tự chăm sóc bản thân.
- Mày nghĩ Thanh Xuân mất tích đã gần 2 tháng rồi tao ăn ngủ ngon được à?
- Tao biết mày lo, tao cũng lo như mày vậy. Nhưng mày có chuyện gì thì làm sao tìm Thanh Xuân nữa.
- Kệ tao.
Vũ Hạo bất lực nhìn Hạ Vy càng ngày càng xuống sắc. Còn Hạ Vy thì ngày đêm đi tìm Thanh Xuân, cô đã lật tung Hà Nội lên rồi vẫn không tìm được tung tích của Thanh Xuân. Còn Thanh Xuân thì....
....
Một chiếc ô tô đen đâm thẳng vào Thanh Xuân.
Cô ngã xuống đất nằm bất động, máu chảy lên láng, miệng vô thức gọi tên Hạ Vy rồi ngất đi. Phía chỗ xe một cô gái trẻ mặc 1 chiếc váy trắng hoảng hốt lao xuống xe chạy về phía Thanh Xuân gương mặt hoang mang.
- Cô gì ơi cô có sao không...
(Tiếng xe cứu thương)...
...
- Mọi người làm ơn tránh đường.
Một chiếc băng ca cùng một dàn bác sĩ ý tá đưa Thanh Xuân vào phòng cấp cứu. Phía bên ngoài cô gái váy trắng - Hạ Như lo lắng đứng ngồi không yên. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 3h đồng hồ. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ đi ra, Hạ Như chạy lại gương mặt căng thẳng:
- Bác sĩ cô gái đó sao rồi ạ.
Vị bác sĩ lắc đầu thở dài, Hạ Như càng lo lắng hơn.
- Tại sao lại lắc đầu, bác sĩ nói cháu nghe đi ạ.
- Tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy kịch không ảnh hưởng đến tính mạng như khả năng cô ấy tỉnh dậy là rất thấp, cộng thêm việc cô ấy bị chấn thương mạnh ở đầu dẫn đến có 1 khối u to trên não. Và...
- Và sao ạ? Hạ Như sốt ruột.
- Và mắt cô ấy hình như đã không thể nhìn thấy ánh sáng. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi rất tiếc...
Nói rồi bác sĩ bỏ đi, Hạ Như ngồi quỵ xuống, không hiểu sao trong lòng cô có một nỗi đau lớn như mất đi cái gì vậy. Có lẽ vì cô là người đâm phải Thanh Xuân.
....
( Tiếng chuông cửa).
Hạ Vy ra mở cửa. Cô bất ngờ khi người bấm chuông là Bìm Leo. Hạ Vy vừa bất ngờ vừa tức giận:
- Anh đến đây làm gì?
Bìm Leo cười ngạo nghễ:
- Tôi chỉ muốn xem cô với cô vợ hụt tôi sống thế nào thôi.
Hạ Vy cười nhếch môi:
- Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Mời anh về cho.
Nói rồi Hạ Vy đóng sập cửa lại thì bị Bìm Leo chặn tay lại cười lớn.
- Bộ cô sợ tôi cướp Thanh Xuân của cô một lần nữa à. An tâm, con mù đó tôi chơi chán rồi. Thôi tôi đi đây.
- Con mù, con mù là sao, anh nói rõ tôi nghe xem nào. Hạ Vy chạy ra níu tay Bìm Leo.
Bìm Leo hất tay Hạ Vy ra leo lên xe cười mỉa.
- Tôi đi đây, chúc cô và cô bé mù sớm tìm được nhau. Haha.
Rồi xe của Bìm Leo chạy đi để lại cho Hạ Vy một nỗi hoang mang tột độ. Cô ngồi quỵ xuống đất, mắt vô hồn, lẩm bẩm.
- Bị mù là sao, tại sao lại bị mù. THANH XUÂN.
Hạ Vy hét lên trong đau khổ, cô đau khổ một Thanh Xuân đau khổ gấp trăm lần. Đúng như người xưa nói " Hồng nhan thì bạc phận".
...
Trong bệnh viện XX, Hạ Như chăm sóc Thanh Xuân tận tình, nhưng đã hơn nữa tháng rồi cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ bảo có lẽ Thanh Xuân sẽ sống một đời sống thực vật. Khả năng tỉnh dậy là rất thấp. Chẳng hiểu sao, trong lòng Hạ Như luôn có một cảm giác như mình mất đi một cái gì đó rất lớn, nhưng cô không biết là gì. Không lẽ....
....
- Cậu ổn không Hạ Vy?
- Mày nghĩ tao ổn không. Tên khốn đó đã làm gì Thanh Xuân. Tao muốn giết nó. Hạ Vy hét lên rồi bật khóc.
- Mày điên à Hạ Vy. Vũ Hạo cướp lời.
- Thanh Xuân ơi, rốt cuộc cậu ở đâu. 😭😭😭.
Chuông cửa reo lên, Vũ Hạo ra mở cửa, là Điệp phu nhân
- Dạ chào phu nhân ạ.
- Chào cậu Vũ Hạo. Hạ Vy đâu rồi.
- Dạ cô ấy trong nhà ạ. Con mời phu nhân vào nhà ạ.
Vũ Hạo và Điệp phu nhân vào nhà. Điệp phu nhân thấy Hạ Vy đang ngồi khóc bà vội lại ôm cô vào lòng an ủi.
- Mẹ đã nghe hết rồi, mẹ cũng lo cho Thanh Xuân lắm, con đừng lo mẹ sẽ tìm Thanh Xuân về bằng được cho con.
Hạ Vy khóc lớn thêm:
- Nhưng tại sao lại là Thanh Xuân chứ, con ước người bị là con. Cô ấy, cô ấy giờ lại còn bị..
Chưa dứt câu Hạ Vy bỗng ngất đi...
- Hạ Vy, Hạ Vy con sao vậy?
- Hạ Vy, Hạ Vy mày làm sao đấy.
- Mau đưa nó vào bệnh viện.
Vũ Hạo và Điệp phu nhân đưa Hạ Vy vào bệnh viện. Khoảnh khắc một giây bọn họ lướt ngang qua Hạ Như nhưng chẳng ai thấy ai.
Sau một ngày Hạ Vy tỉnh dậy...
- Con tỉnh rồi à Hạ Vy, con nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Bác sĩ bảo con vì ăn uống không điều độ, cộng thêm con mất nay con cứ khóc rồi streess nên con bị suy nhược cơ thể.
- Nhưng...
- Không nhưng gì cả, con phải nghỉ ngơi mà sau này còn chăm sóc cho con gái ta nữa. Việc của Thanh Xuân ta sẽ tự biết cách.
- Dạ...
Tuy miệng dạ vậy thôi nhưng trong lòng Hạ Vy nóng như lửa đốt. Cô biết rõ cô như vậy cũng không bằng một phần đau của Thanh Xuân hiện tại... Tự dưng nước mắt Hạ Vy tự lăn trên đôi hò má gầy gò của cô. Điệp phu nhân chỉ biết xót xa trong lòng mà không biết làm sao. Họ chỉ biết cầu mong Thanh Xuân sẽ gặp được một người tốt mà cứu cô ấy.
...
- Haizz... Sao tôi lại xui xẻo thế không biết, tự dưng lại vướng phải cô, bây giờ phải chăm sóc cô. Hạ Như thở dài lắc đầu lau tay cho Thanh Xuân.
- Mà sao tôi lại tự nói chuyện một mình vậy nhỉ! Đúng là ngớ ngẩn thật. Mà này cô cũng nằm ở đây gần tháng trời rồi đó. Bộ cô không muốn về nhà à. Haizz... Mà nhìn kỹ cô cũng khá xinh đấy. Mà mỗi tội bị mù, tiếc nhỉ.
Đang lau tay cho Thanh Xuân, chợt Hạ Như thấy ngón tay Thanh Xuân cử động.
- Bác sĩ, bác sĩ, tay cô ấy...
Hạ Như vừa la vừa chạy ra khỏi phòng....
....
To be container
![](https://img.wattpad.com/cover/238648268-288-k503527.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp]. Kế Hoạch Lật Đổ Tiểu Thư . Phần 3.
Short StoryThử hỏi trải qua bao gian nan vất vả. Liệu rằng Thanh Xuân Hạ Vy có được hạnh phúc như họ muốn hay lại phải gặp những đau thương của chính những người họ cho là người thương yêu họ nhất. Ai muốn coi 2 phần đầu thì lên youtube search "KẾ HOẠCH LẬT ĐỔ...