Thanh Xuân bỏ chạy, Hạ Như thấy vậy liền chạy theo. Bà Điệp đứng đó như người bất động. Bà ta không ngờ rằng con gái của mình đã tỉnh dậy và điều bà không thể ngờ hơn là con gái bà đã biết hết sự thật. Bà liền cầm điện thoại lên gọi cho Hạ Như. Tiếng chuông điện thoại đổ. Hạ Như bỏ quên điện thoại trong nhà.
Hạ Như chạy theo Thanh Xuân thì Thanh Xuân chạy về nhà của Hạ Vy. Cô xông vào, không có ai ở nhà. Thanh Xuân gào lên:
- Hạ Vy, cậu ở đâu.
Vừa lúc ấy trong bệnh viện Hạ Vy đang ngủ bỗng giật mình.
"Hình như ai đang gọi mình." Hạ Vy nghĩ trong đầu.
- Em tỉnh rồi hả Hạ Vy. Em khiến chị và mọi người lo quá. Em không sao chứ. Đầu em sao rồi. Chị Hồng Anh lo lắng.
Hạ Vy không nói gì chỉ lắc đầu. Chị Hồng Anh cười rồi bảo.
- Thôi để chị gọt táo em ăn nhé. À này Hạ Vy chút nữa Jessica và mọi người ghé đấy, mọi người mà thấy em tỉnh mọi người chắc vui lắm.
Vừa nói chị Hồng Anh vừa gọt táo. Bất ngờ Hạ Vy mở miệng hỏi:
- Chị gọi tôi là Hạ Vy.
- Ừm. Em tên Hạ Vy mà. Không lẽ tên em mà em cũng không nhớ sao? Chị Hồng Anh tròn mắt ngước lên nhìn Hạ Vy.
Hạ Vy không nói gì chỉ im lặng. Không biết rốt cuộc Hạ Vy đã nhớ gì chưa.
Còn bên này, Thanh Xuân đang đau khổ khóc lóc. Hạ Như đỡ Thanh Xuân dậy, ngồi trên sofa. Hạ Như an ủi:
- Cô an tâm, cô gái Hạ Vy đó tôi tin không sao đâu.
Đến bây giờ Thanh Xuân mới nhìn rõ mặt của Hạ Như. Cô giật mình bất giác hét lên:
- Hạ Vy, Hạ Vy là cậu rồi.
Hạ Như biết là Thanh Xuân đã nhận nhầm mình với Hạ Vy liền giải thích:
- Tôi không phải Hạ Vy, tôi là Hạ Như người chăm cô bấy lâu nay.
Thanh Xuân lấy lại bình tĩnh.
- Nhưng sao cô... Cô...
- Tôi biết cô định nói gì? Nhưng mà tôi không biết rốt cuộc cô Hạ Vy ấy là người như thế nào. Sao ai cũng nhận nhầm tôi với cô gái đó.
Thanh Xuân vội chạy lên lầu rồi vào phòng lấy một tấm hình 2người chụp chung ra đưa cho Hạ Như coi. Cô vô cùng bất ngờ khi người trong hình lại giống mình y giọt nước.
- Cô ấy thực sự rất giống tôi.
Thanh Xuân chợt ôm vai Hạ Như bảo:
- Cô bảo người tôi ra còn ai nhận nhầm cô nữa.
Rồi Hạ Như kể lại chuyện Thu Lan Jessica rồi chị Hồng Anh nhận nhầm mình. Thanh Xuân hét lên:
- Là bọn họ. Bất giác Thanh Xuân nhìn lên Hạ Như.
- Cô biết bọn họ ở đâu không.
Hạ Như lắc đầu.
Vừa lúc ấy ngoài cửa có tiếng đạp cửa rất mạnh. Hai người nhìn ra là mẹ của Thanh Xuân - Điệp phu nhân và mặc đám người mặc đồ đen.
Thanh Xuân ú ớ:
- Là các người...
Chưa kịp hết câu thì Thanh Xuân bị mẹ mình:
- Mau đi về với mẹ. Còn cô nữa Hạ Như, cô sẽ không yên ổn đâu.
Trong lúc mẹ Thanh Xuân và cô giằng co qua lại thì Hạo Dân và Thu Lan vừa kịp lúc chạy về.
Vì lúc Thanh Xuân bỏ chạy Hạo Dân đã gọi cho Thu Lan. Và đương nhiên anh ta cũng bị Thu Lan đập cho 1 trận rồi mới qua đây. Họ xông vào đám người cứu Thanh Xuân ra. Tả xung hữu đột thì kết quả là cả Thu Lan lẫn Hạo Dân bị đánh bầm dập. Nói gì thì nói Thu Lan cũng là con gái hơn nữa Hạo Dân tuy là đàn ông nhưng cũng k thể nào đánh lại 1 đám thanh niên cao to lực lưỡng. Bà Điệp thấy họ bị đánh đắt ý cười.
- Thanh Xuân à! Con là cô gái thông minh nên con hiểu con cần làm gì lúc này.
Thanh Xuân thấy Thu Lan cùng Hạo Dân bị đám người đánh nằm dưới nhà. Cô đau khổ định đưa ra quyết định.
- Con... Con...
- Không Thanh Xuân, cậu không được đi, Hạ Vy đang mong cậu từng ngày đấy. Thu Lan hét lên liền bị 1tên đá ngay vào bụng. Cô ôm bụng trong đau đớn.
Hạo Dân cũng ú ớ đứng dậy:
- Thanh Xuân, đừng...
Chưa kịp hết câu đã bị 1 tên dùng gậy đập ngay vào đầu. Thời gian như dừng lại. Cả Thanh Xuân và Thu Lan đều sựng người nhìn Hạo Dân từ từ ngã xuống, máu từ trên đầu anh chảy xuống mặt, xuống lưng. Anh ngã quỵ xuống môi mấp máy.
- Thanh...Xuân... Hạo Dân chưa hết câu thì một tên nữa dùng chân đá vào lưng anh. Hạo Dân phun máu.
- Anh ...anh... Xin..lỗi.
Rồi nhắm mắt tay buông xuôi.
- Khônggggggggg. Hạo Dânnnnnn. Thanh Xuân la lên.
- Hạo Dân, Hạo Dân..... Thanh Xuân gọi tên Hạo Dân trong vô vọng, giằng co một hồi bà Điệp phu nhân thấy vậy liền ra lệnh cho họ buông tay Thanh Xuân ra. Cô chạy lại chỗ Hạo Dân, Thu Lan cũng đau đớn bò qua. Thanh Xuân chạy lại chỗ Hạo Dân gào lên:
- Không, không, Hạo Dân anh tỉnh lại cho em. Anh không được như vậy. Anh mắc nợ em và Hạ Vy, anh phải tỉnh dậy để trả nợ cho tụi em, huhu. Thanh Xuân gào lên trong tuyệt vọng.
Vừa lúc ấy thì có tiếng xe công an. Điệp phu nhân vì sợ liên lụy vì đã kêu lính của bà rời đi.
Thanh Xuân vội kêu cứu thương đưa Hạo Dân vào bệnh viện.
...
- Hạ Vy, Hạ Vy... Mình tên Hạ Vy. Sao cái tên này mình nghe thấy ở đâu rồi nhỉ. Còn Thanh Xuân, Thanh Xuân là ai, sao mọi người ai cũng nhắc về cô gái đó. Hạ Vy suy nghĩ mãi thì chợt.
Cánh cửa phòng bệnh Hạ Vy mở toang ra, Hạ Vy ngước lên nhìn chưa kịp định hình là ai thì bị ôm choàng vào người. Là Thanh Xuân, cô ấy đang ôm Hạ Vy khóc nức nở.
- Hạ Vy, Hạ Vy, cuối cùng sau gần 5tháng mất tích tớ cũng tìm được cậu rồi. Cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không hả. Huhu 😭😭
Hạ Vy vẫn chưa hiểu chuyện gì thì vừa lúc ấy Jessica đi vào. Thanh Xuân thấy Jessica liền buông Hạ Vy lau nước mắt chào Jessica.
- Cô cũng ở đây hả Jessica.
Jessica gật đầu.
- Cuối cùng hai người cũng gặp rồi. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõng. Nhưng....
- Nhưng sao... Thanh Xuân hỏi nhanh.
- Cô cũng biết tình trạng của Hạ Vy rồi. Cô ấy... Cô ấy...
Thanh Xuân vội nhớ lại lời của Hạo Dân và Hạ Như. Cô bỗng bật khóc to hơn. Thanh Xuân thừa biết Hạ Vy bây giờ không nhớ Thanh Xuân là ai và càng không biết bản thân mình đang đối diện với cái gì. Hạ Vy thấy cô gái trước mặt mình khóc thì lấy tay lau nhẹ nước mắt trên mặt Thanh Xuân.
- Cô gái, cô đừng khóc được không? Không hiểu sao khi thấy cô tôi lại có một cảm giác rất quen thuộc. Cô... cô..
- Tớ... Tớ là Thanh Xuân. Là người yêu cậu, là vợ của cậu! Cậu rán nhớ lại đi Hạ Vy. Thanh Xuân cầm tay Hạ Vy.
Hạ Vy ngơ ngác cộng giật mình vì bị Thanh Xuân quát lớn, cô rụt ray lại tỏ ra hơi sợ rồi dần dần cô ôm đầu. Những kí ức mập mờ hiện về khiến đầu Hạ Vy đâu trở lại.
- Á... Đầu tôi... Đầu tôi.. Đau quá.
- Hạ Vy, Hạ Vy cậu không sao chứ. Hạ Vy.. Thanh Xuân ôm Hạ Vy.
Chợt Hạ Vy ngất đi. Mọi người vội vàng gọi bác sĩ.
.....
- Chị khỏe hơn chưa Thu Lan. Jessica lo lắng.
- Chị ổn hơn rồi. Chỉ là bụng chị còn đau thôi. Cũng may nhờ có em hôm đó báo công an không thì.... Chị cảm ơn em.
Jessica ôm Thu Lan vào lòng:
- Chị ngốc quá, sao lại cảm ơn em.
- Hưm... Hưm.. Hình như tôi đi nhầm phòng thì phải..
Cả hai giật mình buông ra, thì ra là chị Hồng Anh.
- Là chị à? Chị không chăm anh Hạo Dân qua đây làm gì vậy. Jessica hơi cáu vì bị phá.
- Chị vừa chỗ anh ấy về. Haizz.
- Sao chị thở dài vậy ạ? Anh Hạo Dân xảy ra chuyện gì hả chị? Thu Lan lo lắng. Á..
- Đấy lại đau rồi chứ gì. Jessica lại cau có mắng yêu Thu Lan.
- Haizzz... Anh Hạo Dân được bác sĩ chẩn đoán là bị chấn thương sọ não và có khả năng...
- Khả năng gì chị... Jessica giục.
- Khả năng sẽ không tỉnh dậy nữa. Cơ hội chỉ còn 0.001% 😞.
- Hả. Thu Lan hả lên rồi lại la lên "Á".
Là do cô ấy kích động nên chạm vào chỗ đau.
- Em không sao chứ Thu Lan.
- Chị lại vậy?
- Không sao.. Không sao... Chỉ lo cho Hạo Dân thôi... Mà Hạ Vy với Thanh Xuân sao rồi...
Thu Lan vừa hỏi dứt câu thì cửa phòng Thu Lan bị mở toang ra khiến ba người giật mình. Họ quay lại nhìn...
...
To be container
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp]. Kế Hoạch Lật Đổ Tiểu Thư . Phần 3.
Short StoryThử hỏi trải qua bao gian nan vất vả. Liệu rằng Thanh Xuân Hạ Vy có được hạnh phúc như họ muốn hay lại phải gặp những đau thương của chính những người họ cho là người thương yêu họ nhất. Ai muốn coi 2 phần đầu thì lên youtube search "KẾ HOẠCH LẬT ĐỔ...