Sau màng cướp dâu đầy ngoạn mục của Hạ Vy thì bên nhà chú rễ Bìm Leo đang khá cay cú vì mất đi một món hời cho mình. Điệp phu nhân vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì cuối cùng con mình cũng tìm được cho mình một hạnh phúc mà nó hằng mơ ước. Lo vì chuyện bên nhà kia sẽ gây khó dễ cho công ty. Chỉ vì cái hợp đồng 100tỷ kia mà thôi. Điệp phu nhân thở dài, chợt chuông reo lên.
- Alo.. Ai đấy.
- Bà lại còn ai đấy à! Bà có biết sự việc ngày hôm nay dẫn đến hậu quả gì không hả. Bà được lắm Đông Điệp. Giọng đầu dây bên kia hét lên khiến Điệp phu nhân phải né điện thoại xa lỗ tai.
- Bà thông gia à không bà Lâm, bà cứ bình tĩnh... Điệp phu nhân hạ giọng chưa kịp hết câu đã bị ngắt lời.
- Bình tĩnh gì mà bình tĩnh, chuyện như vậy mà bình tĩnh được à.. Bà Lâm bên kia vẫn hét toán lên.
Điệp phu nhân cố kiềm cơn tức hạ giọng xin lỗi bà Lâm.
- Chuyện hôm nay vượt ra ngoài sự tính toán của tôi. Tôi sẽ có cách xử lý mong bà Lâm bớt nóng.
- Được. Tôi cho bà một cơ hội cuối cùng. Nếu không bà đừng mong ký được cái hợp đồng 100tỷ kia.
Nói đoạn bà Lâm tắt máy để Điệp phu nhân lại trong cơn vừa tức vừa lo. Điệp phu nhân sốt ruột liền đi qua chỗ Thanh Xuân.
Trong khi Điệp phu nhân đang lo lắng mất ăn mất ngủ thì Thanh Xuân và Hạ Vy nhà ta đang rất là vô tư và hạnh phúc. Hai cô nàng đang ngồi ăn tối thì chợt chuông cửa reo lên.
- Để tớ mở cửa cho. Hạ Vy hạ chén cơm xuống rồi chạy ra mở cửa.
Cô vô cùng bất ngờ khi người bấm chuông lại là Điệp phu nhân. Hạ Vy lắp bắp:
- Điệp... Điệp phu nhân, sao lại là phu nhân ạ.
Điệp phu nhân cười hiền từ xoa đầu Hạ Vy:
- Con bé ngốc này. Tính cho mẹ vợ cô đứng ngoài nói chuyện à.
Hạ Vy luống cuống:
- À dạ dạ. Con mời phu nhân vào nhà ạ. Thanh Xuân ơi, mẹ cậu đến này.
Vừa nghe thấy tiếng Hạ Vy gọi Thanh Xuân bất chợt làm rơi chén cơm giật mình. Dòng suy nghĩ chợt xẹt ngang đầu: " mẹ mình đến đây là gì nhỉ, k lẽ.." Đang ngẩn ngơ thì 1 cái vỗ vai đập vào người Thanh Xuân khiến cô nàng giật mình lần 2. Thanh Xuân luống cuống đứng dậy chào Điệp phu nhân:
- Con.. Con chào mẹ ạ. Mà mẹ.. Mẹ...
- Lại thêm 1 đứa ấp úng rồi. An tâm mẹ đến đây coi 2 đứa sống thế nào thôi.
Cả Thanh Xuân lẫn Hạ Vy đều thở phào nhẽ nhõm.
- Mẹ làm con hết hồn à. Cơ mà sao nay mẹ có nhã ý ghé chơi vậy ạ.
- Thế 2 đứa tính cho mẹ đứng vậy mà nói chuyện à?
- Dạ dạ cháu mời phu nhân ngồi.
Điệp phu nhân cười:
- Cái gì mà phu nhân, phu nhân hoài vậy, gọi là mẹ hiểu không.
- Mẹ. Cả Thanh Xuân và Hạ Vy đồng thanh ngơ ngác
- Sao vậy, con cưới con gái bác không gọi là mẹ không lẽ gọi ba à.
- Dạ không. Dạ vâng phu nhân à không vâng thưa mẹ. Hạ Vy luống cuống.
Điệp phu nhân thở dài. Thanh Xuân đem nước ra mời mẹ mình.
- Có chuyện gì khiến mẹ lo lắng vậy ạ.
Điệp phu nhân lại mệt mỏi nhìn Thanh Xuân rồi cười gượng.
- Mẹ có chuyện gì khó nói sao ạ. Hạ Vy lo lắng.
Rồi Điệp phu kể lại chuyện của bà Lâm cho Thanh Xuân và Hạ Vy nghe. Điệp phu nhân lại thở dài trong sự lo lắng.
- Con xin lỗi mẹ. Hạ Vy cuối đầu.
- Tại sao lại xin lỗi.
- Vì con mà mẹ mới thành ra như vậy. Nếu ngày hôm ấy con không dắt Thanh Xuân bỏ chạy thì... Chưa kịp hết câu Hạ Vy đã bị ăn ngay 1 cú hét vào mặt của Thanh Xuân.
- Này cái đồ nhút nhát kia. Cậu nói cái gì vậy hả. Bộ cậu không muốn tớ hạnh phúc à.
Cú hét của Thanh Xuân làm cho cả Hạ Vy và Điệp phu nhân giật mình. Thanh Xuân trừng mắt nhìn Hạ Vy.
- Nhìn cậu đáng sợ thật Thanh Xuân ạ.
- Ai bảo cậu nói chuyện như vậy làm gì.
- Thôi thôi mẹ xin 2 đứa. Mẹ đến đây không phải để trách mắng hai đứa.. Mẹ đến đây để thăm hai đứa thôi. Bây giờ mẹ có việc bận rồi, mẹ về trước đấy.
Nói đoạn Điệp phu nhân quay sang nhìn Hạ Vy giọng nghiêm nghị:
- Ta giao con gái rượu của ta cho con. Con phải chăm sóc nó cẩn thận nhé. Không thì đừng trách ta.
- Phu nhân, à không mẹ an tâm, con sẽ chăm sóc Thanh Xuân kỹ ạ.
- Thôi ta về đây.
- Con chào mẹ ạ.
Nói rồi Điệp phu nhân lên xe và đi nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện của bà Lâm. Cả Thanh Xuân và Hạ Vy đều hiểu chỉ là họ không nói thôi...
- Cậu nghĩ sau về chuyện này hả Thanh Xuân. Hạ Vy thở dài.
- Hả sao là sao. Thanh Xuân ngơ ngác.
Hạ Vy châu mày:
- Cậu đùa tớ à.
- À không, tớ chỉ đang không biết bà Lâm có ý định gì thôi. Mà thôi cậu vs tớ vô ăn cơm đi.
- Ừ thôi mình vô ăn cơm.
....
- Mẹ à, con không nuốt nỗi cơn giận này. Con nhất định phải cướp lại Thanh Xuân từ tay con bé kia. Bìm Leo nổi nóng.
- Thôi con trai cưng của mẹ. Mẹ sẽ có cách mà.. Bà Lâm vỗ vai Bìm Leo.
- Mà con nghĩ không ra, xinh đẹp tài năng như cô ta mà lại là bê đê mà còn yêu một đứa xấu xí bẩn thiểu nữa chứ. Bìm Leo cười nhếch mép.
- Con an tâm, mẹ sẽ làm cho con gái bà ta thân bại danh liệt. Bà Lâm cười ác ý.
Trong khi hai mẹ con to nhỏ bàn kế hoạch hại Thanh Xuân và Hạ Vy. Còn bên này 2 cô nàng vẫn ung dung hưởng tuần trăng mật mà k biết tai họa thật sự mới bắt đầu kéo tới với họ. Về phần Thu Lan sau đám cưới của Thanh Xuân và Bìm Leo à không của Thanh Xuân và Hạ Vy mới đúng thì cô nàng quyết định viết đơn từ chức và chuyển công tác sang 1 công ty khác. Nhưng có 1 điều khó hiểu thay là cô lại kéo cả Jessica đi cùng. Không lẽ...
- Cô buông tôi ra. Jessica hét lên.
- Cô có im ngay không? Có tin tôi tát cô thêm 1 lần nữa không? Thu Lan cứng giọng.
- Cô..cô.. Thôi được rồi. Rốt cuộc cô muốn gì?
- Tôi không muốn gì cả, chỉ là tôi muốn xin lỗi cô về việc của Thanh Xuân và Hạ Vy nên bây giờ muốn bù đắp cho cô thôi. Thu Lan hạ giọng.
- Bù đắp. Hứ.. Jessica cười nửa miệng. Cô bảo cô bù đắp cho tôi á. Cô hại tôi cho đã rồi quay sang bảo bù đắp. Vậy cô bù đắp đi. Bù đáp danh dự, nhân phẩm và cả mặt mũi cho tôi đi. Jessica hét lên rồi bật khóc.
Thu Lan vội ôm Jessica vào lòng an ủi:
- Xin lỗi em, là chị đã hại em.
Chợt Thu Lan ú ớ.
- Hạ Vy... Là Hạ Vy đúng không.
Jessica giật mình quay sang phía Thu Lan chỉ.
- Hạ Vy ở đâu chị. Giờ này Hạ Vy sao xuất hiện ở đây được.
- Không là Hạ Vy thật. Đi cùng với 1 cô gái nào đó nhưng không phải Thanh Xuân. Thu Lan ngớ người.
- Chị đùa em. Không đi cùng Thanh Xuân không lẽ đi cùng người yêu.
Thu Lan bực mình kéo tay Jessica lại gần cô gái mà Thu Lan cho rằng là Hạ Vy. Quả thật khi đến gần nhìn rất giống Hạ Vy. Thu Lan kéo tay cô gái kia lại định hỏi thì.
- Ơ, cô bị điên à?
Thu Lan và Jessica ú ớ chưa kịp định hình thì cô gái đó lại mắng thêm câu thứ 2.
- Đúng là rảnh rỗi. Rồi cô gái kia bỏ đi.
Thu Lan vẫn đơ người, còn Jessica thì kịp định hình nói với:
- Hạ Vy, Hạ Vy.
Nghe kêu tên Hạ Vy, cô gái kia dừng lại quay người đáp.
- Tôi không phải Hạ Vy. Tôi là Hạ Như.
Rồi Hạ Như bỏ đi, để lại cho cả Thu Lan và Jessica sự hoang mang nghi ngờ tột độ.
Thu Lan ngơ ngác:
- Hạ Như, tại sao cô ta lại giống Hạ Vy đến vậy nhỉ.
- Em cũng thấy giống, không khác chút nào. Không lẽ là chị em sinh đôi. Nhưng theo em nhớ trong hồ sơ Hạ Vy là con duy nhất mà ta. Jessica cũng không hiểu.
Hai người vừa đi vừa suy nghĩ về cô gái có tên Hạ Như nhưng lại rất giống Hạ Vy kia.
....
- Hạ Vy ơi. Cậu ở nhà nhé. Tớ ra ngoài một chút.
- Cậu đi cẩn thận nhé.
Thanh Xuân vâng 1 tiếng rồi quay đi vừa ra đến cổng thì có 1 chiếc xe hơi đen và 1 đám người lao xuống bắt Thanh Xuân lên xe. Thanh Xuân chưa kịp suy nghĩ thì đã đánh ngất đi chỉ kịp kêu lên chữ "Cứu". Hạ Vy nghe vậy liền chạy lên thì chiếc xe đã chạy được 1 đoạn khá xa. Hạ Vy chạy theo bị trượt ngã, cô gào lên gọi tên Thanh Xuân trong vô vọng. Vừa gào vừa khóc vừa kịp lúc Vũ Hạo xuất hiện. Vừa đỡ Hạ Vy đứng dậy vừa hỏi:
- Hạ Vy, Hạ Vy cậu sao vậy?
Hạ Vy vừa khóc vừa nói:
- Thanh Xuân, Thanh Xuân, cô ấy bị 1 đám người bắt lên xe và đi mất rồi. Huhu.
- Cái gì. Thanh Xuân bị bắt cóc. Vũ Hạo hét lên.
- Mày hét lên cái gì chứ. Mau đi cứu Thanh Xuân với tao. Hạ Vy cau có.
- Mày biết cô ấy ở đâu không mà cứu. Mà mày đã nói chuyện này với Điệp phu nhân chưa?
Vừa dứt câu Vũ Hạo bị ăn ngay 1 cái đấm vào miệng không trượt phát nào.
- Tao có thời gian à? Thằng ngáo này.
- À tao quên. Mà thôi vào nhà trước đi rồi mình bàn tính.
Vũ Hạo dìu Hạ Vy vào nhà rồi cùng nhau suy nghĩ....
.....
To be content
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp]. Kế Hoạch Lật Đổ Tiểu Thư . Phần 3.
القصة القصيرةThử hỏi trải qua bao gian nan vất vả. Liệu rằng Thanh Xuân Hạ Vy có được hạnh phúc như họ muốn hay lại phải gặp những đau thương của chính những người họ cho là người thương yêu họ nhất. Ai muốn coi 2 phần đầu thì lên youtube search "KẾ HOẠCH LẬT ĐỔ...