Chương 8 : Thu Tiểu Đệ

60 7 0
                                    

Ngày hôm sau , Bắc Nguyệt vẫn một bộ dạng ' nhà không cháy , trời không sập thì lão tử không dậy ' . Sư phó rất tức giận

" Tam thiếu ! Do tôi dạy học nhàm chán hay do cậu mắc bệnh thiếu ngủ hả ? "

Bắc Nguyệt đúng lý hợp tình mà giải thích :" Sư phó ! người giảng thật xuất thần nhập hóa , đặc sắc tuyệt luân , miệng nói lời hoa mỹ, đệ tử nghe mà mê mẫn , đối với người thật vô cùng kính ngưỡng vạn phần , tâm loạn một chút lại dễ dàng vì lời nói của người mà mơ mộng dẫn đến đầu óc như lạc vào mộng cảnh ( ý là ngủ mất ) , cảm thấy kiếp này được sư phó giảng dạy chính là phúc khí tu từ kiếp trước . Aiizz nhưng thật đáng tiếc , sư phó phải dạy học cho chúng đệ tử , thực sự là ủy khuất tài năng của mình , lẽ ra người phải ở triều đình mà tung hoành ngang dọc ... "

" .. Phụt "

Lục tục có tiếng cười không nén được của chúng đệ tử

Kèm theo đó là một ngụm máu mà sư phó thiếu nữa phun ra . Căng bệnh co giật lâu năm của ông cũng có nguy cơ bị tái phát .
Nhất thời vị sư phó đã ngộ ra chân lý , để cho y ngủ đến hết giờ mới là ý kiến tuyệt vời nhất .
Thế là vị tiểu thiếu gia nào đó sáng ngủ dậy , đến lớp lại ngủ típ . Trưa bị ca ca vác về , vì ngủ quá nhiều nên cả buổi chiều ai kia đều cực kì tăng động mà líu ríu theo chân Mộ Dung Đăng nịnh nót học võ . Khiến Mộ Dung Đăng phiền đến hai lỗ tai đều ứ mật *( khoái muốn chết )

Đến ngày thứ năm , Mộ Dung Sách cùng Lý Di Di quả thật lo lắng cho cục cưng Bắc Nguyệt của họ mà đến Thiên Phong quan sát tình hình một chuyến . Khi đến nơi , nhìn một màng : ' sư phó mặt người nói , ca ca mặt ngươi gọi , lão tử đây vẫn cứ ngủ ' của Bắc Nguyệt , Lý Di Di tức đến độ sách cái tai nhỏ của Bắc Nguyệt lên mà kéo .
Mộ Dung Sách cùng hai vị con trai lớn cố gắng nói đỡ cho Bắc Nguyệt hết lời . Một lớp học cứ như vậy bị gia đình họ náo loạn

Sư phó " ... "

Đám đệ tử " ... "

Chờ khi Bắc Nguyệt tỉnh táo hẳn , Mộ Dung Sách mới kêu sư phó típ tục dạy .

Sư phó cứ nhè hai đứa trẻ tâm đắc nhất của mình là Mộ Dung Lăng cùng Mộ Dung Viên mà gọi . Thấy họ biểu hiện tốt , Mộ Dung Sách cùng Lý Di Di tâm cũng nhẹ nhàng hơn .

Nhưng khi vị sư phó thấy khó có dịp  Bắc Nguyệt tỉnh táo đành thử một chút , cố gắng lựa một câu cực kì đơn giản mà hỏi .

" Tam thiếu gia ! Ngài thử điền một chút vào câu thành ngữ bỏ trống này xem " : Sư phó hiền từ cười :' dễ nhất rồi a đại ca . Ngài không nói được thì tôi chỉ còn biết chạy về mà ôm mộ phần của lão nhân gia khóc thôi aaaa '

Bắc Nguyệt rất có chí khí đứng lên , hướng sư phó ra cái động tác mời .

" câu này là * Trong ba người đồng hành , __ __ __ " : Sư phó vuốt râu nói

Bắc Nguyệt đắn đo chốc lát , mắt lơ đễnh nhìn xuống Mộ Dung Lăng cái tay đang hạ bút viết một chữ , sau đó cậu cười híp mắt , lớn giọng nói

" Trong ba người đồng hành , đều không soái bằng ta "

' Cạch ' cây bút trong tay Mộ Dung Lăng rớt trở lại bàn .

BẺ NHẦM CA CA ! PHẢI LÀM SAO ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ