Chương 7 : Lần Đầu Đi Học

72 7 0
                                    

" Thật sao ? Tiểu Nguyệt sẻ đến Thiên Phong ư ? " : Giọng nói của Mộ Dung Viên lộ rõ vẻ cao hứng . Một bên đem đồ ăn gấp vào chén Bắc Nguyệt một bên cầm lấy khăn tay bên cạnh lâu lâu lại lau miệng cho cậu

Bắc Nguyệt buồn bực cắn mạnh miếng thịt , gật gật đầu .

" Không việc gì .." : Mộ Dung Lăng cũng ngồi ăn bên cạnh . Nhìn Bắc Nguyệt hắn muốn nói ' Có hắn ở đó , Tiểu Nguyệt không cần lo ' , nhưng chỉ nói được một nữa thì không nói nữa . Mộ Dung Lăng mím môi , bắt đầu vùi mặt ăn cơm

Bắc Nguyệt là ai ? Là tiểu thiên tuế hiểu rõ hai ca ca này của cậu nhất , đương nhiên nhìn ra Mộ Dung Lăng muốn nói gì . ' Chẳng qua chỉ là đi học , cũng không có gì lớn lao ': Bắc Nguyệt thầm nhủ . Sao đó ngước lên hướng Mộ Dung Viên cùng Mộ Dung Lăng một nụ cười thật tươi

" Ân không việc gì ! Chỉ cần có hai người , Tiểu Nguyệt sẽ không lo lắng "

Tim Mộ Dung Lăng đánh thịch một nhịp , đáy lòng đột nhiên ùa lên vô vàng thõa mãn cùng ấm áp . Hắn trước giờ luôn có cảm giác Bắc Nguyệt hiểu hắn , hắn không cần nói gì Bắc Nguyệt cũng có thể hiểu được ý hắn . rõ ràng ngay cả Mộ Dung Viên mặc dù là song sinh nhưng cũng không có tâm linh tương thông như truyền thuyết , tính cách hai người bất hòa . Đâm ra cũng có chút không thông thuận . Người bên ngoài không rõ , lại nghĩ họ huynh đệ đồng lòng , Thật ra hắn rõ hơn ai hết , Mộ Dung Viên cùng hắn chỉ giống cùng một dòng máu cùng một tướng mạo , Những thứ khác hoàn toàn bất đồng . Hắn không hiểu Mộ Dung Viên , ngược lại Mộ Dung Viên cũng vậy . Không một ai hiểu cả .

Nhưng ngay từ lúc Bắc Nguyệt ra đời , tâm tình hắn đột nhiên thay đổi . Hắn có đệ đệ , đệ đệ nhỏ sẻ lại như Mộ Dung Viên . Đáng ghét như vậy sao ?
Sự thật là không , Bắc Nguyệt càng lớn càng khác hai người họ . Bắc Nguyệt xinh đẹp , khả ái lại thực yếu đuối . Đứng gần chỉ hận không thể thời thời khắc điều che chở y .
Bắc Nguyệt và họ không cùng nương , đều này hắn biết , Bắc Nguyệt được cha yêu mến , hắn biết . Mộ Dung Lăng không ganh tị , hắn cảm thấy đều đó là hiển nhiên . Đệ đệ này xứng đáng được sủng , y lý ra nên được muôn vàn sủng ái .

Mộ Dung Viên bên cạnh , chỉ thất thần nhìn nụ cười của Bắc Nguyệt . Trong một tia ôn nhu ở ánh mắt , lại đột nhiên lóe lên thứ ánh sáng nhàn nhạt , chớp mắt một cái , rất nhanh bình thường lại .

***

" Tiểu Nguyệt ! Rời giường thôi , hôm nay chúng ta đến Thiên Phong " : Mộ Dung Viên một bên lôi kéo đệ đệ nhỏ còn đang ngủ say . Một bên cầm đến khăn mặt lau cho con mèo lười kia

Mộ Dung Lăng không làm gì , chỉ lẳng lặng đứng chờ ngoài cửa

Bắc Nguyệt lăn qua lộn lại cả buổi , ngay cả ăn sáng cũng mờ mịt nghe theo Mộ Dung Viên . rốt cuộc trên đường đến Thiên Phong được Mộ Dung Lăng bế trên tay mới thanh tỉnh . Mặc dù đã tỉnh, nhưng Bắc Nguyệt một chút cũng không muốn động , cả người như con mèo không xương rũ rượi gục trên vai Mộ Dung Lăng .
Mộ Dung Lăng có chút cứng nhắc bước đi . Trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần khó nói hết . Hắn là cái gì cũng không biết làm , không biết chăm sóc người khác , không biết dỗ dành đệ đệ nhỏ , chỉ cần hắn chạm đến tầm mắt tiểu Nguyệt hắn có cảm giác như bản thân bị nhìn thấu , như vậy cũng khiến hắn tay chân lóng ngóng .
Mộ Dung Lăng chỉ có thể quan sát Mộ Dung Viên chăm sóc tiểu Nguyệt , trơ mắt nhìn tiểu Nguyệt ỷ lại Mộ Dung Viên , không biết vì sao trong lòng hắn thật nghẹn .
Hắn chỉ có thể tranh với Mộ Dung Viên một chút , đó là bế tiểu Nguyệt . Tiểu Nguyệt cũng không phản đối, không chống cự , hầu như mỗi lần hắn ôm Tiểu Nguyệt điều như rất tận hưởng . Hóa ra cảm giác được đệ đệ nhỏ ỷ lại là như vậy ... Thật thích .

BẺ NHẦM CA CA ! PHẢI LÀM SAO ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ