Chương 1 : Chu Bắc Chết

128 11 1
                                    

Chu Bắc nhắm chặt mắt cảm nhận đau đớn xé tim đang âm ỉ cả vùng ngực , cậu vô lực ngã xuống . Một phát súng bắn rất chuẩn là nhắm ngay tim mà bóp còi , nhưng mà kẻ bắn lén có lẽ không biết rằng tim hắn bị lệch , bắn như vậy chỉ khiến cậu cảm thấy càng nhiều thống khổ chứ không chết ngay .

Tự cho mình là sát thủ vì cớ gì lại ngu như vậy ? Nếu hạ một phát vào đầu là chấm dứt rất gọn gàng , hà cớ gì ..

" Áaaaa "

Tiếng thét chói tai của một cô gái đi ngang qua , cô vừa la vừa chạy rất nhanh về hướng khác không hề có ý định giúp đỡ kẻ nằm giữa đường máu me đầy mình .

Chu Bắc mặc dù đau đớn nhưng vẫn nhếch môi cười , nụ cười hờ hững, trong đôi mắt cũng là một mãnh trống rỗng  .

Ở phía xa có một chiếc xe màu đen đang mạnh mẽ lao đến phía cậu .

Con đường này thường rất ít người qua lại , đêm càng khuya lại càng không có lấy bóng người , ngoại trừ cô gái lúc nãy nhìn thấy Chu Bắc hầu như đến giờ không còn ai đi ngang nữa . Tiếng xe trong đêm chạy trên con đường này phá lệ ồn ào . Chỉ trong nháy mắt Chu Bắc không còn cảm thấy ngực đau nữa , toàn thân không còn bất kì cảm giác nào , khi đối diện với cái chết con người ai cũng sẻ trở nên sợ hãi , nhưng đối với Chu Bắc đã sớm tập thành thói quen thì việc thật sự được chết , với cậu lại là sự giải thoát .

Chiếc xe đen cáng qua người Chu Bắc hai lần rồi đề mạnh ga chạy mất .
Chu Bắc nhắm mắt nghĩ về mình thật có chút thảm , cậu có quá nhiều kẻ thù đến lúc chết đi lại không biết kẻ giết mình là ai .

Cơ thể bắt đầu lạnh dần đi , tay chân và bụng có lẽ đã bị nghiền đến tách rời khỏi cơ thể , nhưng chung quy cũng đã được giải thoát .

Trong mảnh tối đen , Chu Bắc chậm rãi thấy được cuộc đời mình tua lại ngay trước mắt vô số lần . Từ quãng thời gian còn bé đến khi lớn , kí ức ấy tua nhanh qua trước mắt một cách trọn vẹn kĩ càng

Chu Bắc năm bốn tuổi đã chứng kiến cha giết chết mẹ , ông ta lại bị kết án tử rồi cũng mất . Nhà nội không nhận cậu , bên ngoại cũng chối bỏ Chu Bắc . Cậu bị đưa đến trại mồ côi , trong ba năm thì được một người phụ nữ nhận về nuôi , Cứ ngỡ cuộc sống sẻ khá hơn thật không ngờ bà ta nhận nuôi Chu Bắc để tra tấn trút giận trong khoảng thời gian làm việc mệt mõi .
Hầu như mỗi ngày Chu Bắc điều bị đánh đập tàn nhẫn , bất cứ thứ gì trong tay bà ta đều có thể khiến Chu Bắc đau đến tê tâm . Trong một ngày bà ta đi làm về muộn Chu Bắc trốn được ra ngoài , một đứa trẻ bảy tám tuổi mặt mày bầm tím chạy khắp nơi cầu người cứu . Những con người vô tâm ấy chỉ liếc qua cậu một chút rồi xì xào gì đó nhanh chóng bỏ đi , không ai để ý đến đứa trẻ đáng thương chạy chân trần giữa tuyết cầu sự giúp đỡ của họ .
Bắt đầu từ lúc đó , tâm Chu Bắc đã lạnh lẽo đối với con người . Hôm sau Chu Bắc bị bà ta bắt được lôi về vẫn là một trận đòn ghê người , thậm chí bà ta còn dùng cả ghế để đập vào người Chu Bắc . Chu Bắc cứ nghĩ lúc đó mình nên chết đi , thật không ngờ , một người hàng xóm cạnh nhà phát hiện những tiếng động lạ bên nhà Chu Bắc nên liên hệ với cảnh sát , Vì vậy Chu Bắc thoát chết .

BẺ NHẦM CA CA ! PHẢI LÀM SAO ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ