Chương 12 : Anh Trai Đáng Thương

48 5 0
                                    

Buổi tối chờ A Tĩnh dọn xong chỗ ngủ cho Bắc Nguyệt , thấy cậu thành thành thật thật lên giường rồi , A Tĩnh mới rời đi .
Bắc Nguyệt nằm trên giường mới lăn qua lộn lại cả buổi vẫn không thể nào ngủ được . Suy nghĩ một lúc lại nghĩ đến hai đứa trẻ kia .
Bắc Nguyệt ngồi bật dậy ôm lấy cái gối , bước lớn bước nhỏ mà chạy đến cửa phòng Mộ Dung Viên .

Bắc Nguyệt nhỏ giọng gọi :" Ca ! huynh đã ngủ chưa ? "

...

Bên trong im lặng , Bắc Nguyệt nghĩ là Mộ Dung Viên đã ngủ rồi , nên cậu xoay người định chạy qua phòng Mộ Dung Lăng , không ngờ cánh cửa kêu hai tiếng sau đó mở ra .

Mộ Dung Viên ngạc nhiên hỏi :" Sao đệ lại chạy qua đây ? "

Bắc Nguyệt mặt nhỏ nhăn lại :" không ngủ được "

Mộ Dung Viên mỉm cười nhường qua một bên cho Bắc Nguyệt đi vào sau đó trở tay đóng lại :" Chắc là không quen chỗ "

Chờ khi Mộ Dung Viên quay lại nhìn thì Bắc Nguyệt đã nhảy phốc lên giường hắn trùm kín chăn chỉ ló ra hai con mắt tròn chớp chớp . Mộ Dung Viên có chút buồn cười , cũng không nói gì , thổi tắt nến sau đó cũng cởi hài lên giường .

Bắc Nguyệt nằm im được một lúc thì bắt đầu khó chịu cựa quậy người , cậu không ngủ được , hai mắt cứ mở trừng trừng nhìn lên mái nhà . Cảm thấy Mộ Dung Viên bên cạnh quá im lặng , Bắc Nguyệt thử nhỏ giọng hỏi :" Ngủ rồi sao ? "

Mộ Dung Viên :" .. Chưa "

Bắc Nguyệt thấy hắn trả lời , cậu lại không biết nói gì nên chỉ tùy tiện hỏi :" Hay là ca ca kể cho ta nghe một chút về mẫu thân huynh đi ? " Vừa hỏi xong Bắc Nguyệt đã hối hận đến độ muốn hung hăng tự vả vào miệng mình . Rõ ràng Mộ Dung Viên và Mộ Dung Lăng còn chưa nhìn thấy mẫu thân họ một lần nào , vậy mà cậu lại ngu ngốc đi hỏi cái sự tình này .
Ngay lúc cậu định đánh trống lảng , không ngờ Mộ Dung Viên lại lên tiếng trước , vì vẫn chưa đổi giọng nên âm thanh của Mộ Dung Viên vẫn còn mang theo sự trong trẻo của trẻ con nhưng có sự trầm lặng nặng nề khiến trái tim Bắc Nguyệt có chút đồng cảm lẫn ái náy .

Hắn nói :" Ta chưa từng nhìn thấy mẫu thân , Nhưng đã nghe người khác nói đến : Người rất dịu dàng còn xinh đẹp . Đặc biệt là mẫu thân rất hay cười , dù là trong hoàn cảnh nào bên môi vẫn luôn là nụ cười nhẹ nhàng từ tốn . Phụ thân ... Cũng đối với người rất tốt " Nói đến đây Mộ Dung Viên như nghẹn lại , không lên tiếng nữa .

Bắc Nguyệt đang chăm chú lắng nghe , thấy Mộ Dung Viên không nói nữa , cậu bèn hỏi :" Vậy vì sao không để người ở Võ Quyền Trang ? "

Mộ Dung Viên lại lặng người thật lâu sau đó mới nhỏ giọng nói :" Ta cũng không biết "

Cảm thấy bầu không khí càng lúc càng không tốt , Bắc Nguyệt lo lắng cho Mộ Dung Viên nên tìm cách lảng sang chuyện khác :" Không cần nhớ lại chuyện này nữa . Hay là để ta kể một câu chuyện cho A Viên nghe nha "

Mộ Dung Viên mắt giật giật hỏi lại :" A Viên ? "

Bắc Nguyệt càng vui vẻ hơn :" Sau này đệ sẽ gọi ca là A Viên , đây là biệt danh riêng chỉ mình ta gọi "

BẺ NHẦM CA CA ! PHẢI LÀM SAO ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ