Editor: Âu Dương Lạc Cửu
Đường Lâm nhìn Đường Tiểu Duy hồi lâu, thấy cô không có một chút dáng vẻ muốn nhượng bộ, súc miệng vài lần sau đó thở dài nói: "Chị thật sự chịu thua em rồi... Ngày hôm qua chúng ta vốn hẹn bọn Phương Đạc chơi đánh bài, nhưng mà Khổng Địch vẫn không tới, Phương Đạc lập tức gấp gáp, đi đến nhà trọ tìm Khổng Địch thì phát hiện không có ai, gọi điện thoại tới nhà họ Khổng, họ cũng nói Khổng Địch không trở về, Khổng Địch cũng là một người ký quái, vậy mà lại không mua điện thoại di động, liên lạc lập tức gặp khó khăn, mấu chốt anh là một người đàn ông, tìm không được thì thôi, nhưng Phương Đạc lại thật sự gấp gáp, một người kề cận Khổng Địch như thế, rốt cuộc không chịu được, ép buộc chúng ta đi theo tìm, cuối cùng tra ra được xe của anh dừng ở bến tàu Vượng Thủy, đoán rằng có khả năng anh đã lên đảo, Phương Đạc liền gọi điện thoại đến khách sạn ở đảo Mặt Trăng, biết là anh đã ở bên đó, nghe nói còn dẫn theo một cô gái đặt một gian phòng, có người nói bả vai còn bị thương, người này không biết lại tự giày vò cái gì nữa..."
Đường Lâm nhìn Đường Tiểu Duy đang ngơ ngác hỏi: "Em có chấp nhận lời giải thích này không? Đường Tiểu Duy, em đừng làm phiền chị nữa, kể từ sau khi biết Khổng Địch mang theo một cô gái đặt phòng khách sạn, lòng chị vẫn đang đau, nghe nói anh ấy bị thương, lòng chị đau giống như ngồi trên lửa nóng, này, em có đang nghe không đấy? Đường Tiểu Duy em chưa bao giờ yêu thích một người, nên em không biết loại cảm giác này, rất khó chịu, cho nên, chị đi chơi bên ngoài, chính là tự chữa lành vết thương của bản thân."
Đường Tiểu Duy bĩu môi, thầm nghĩ, ngày hôm qua cô nhìn thấy Khổng Địch bị thương ở sau lưng cũng vô cùng lo lắng, nhưng quan trọng nhất là Phương Đạc biết cánh tay Khổng Địch bị thương, cho nên, anh ta cố ý, cái đồ tiểu nhân hèn hạ.
Đương nhiên cô cũng không nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra ngoài, sau đó ngồi trên ghế sa lon không nhúc nhích hồi lâu.
Cô tuyệt đối không dám nói cho Đường Lâm biết cô gái "Mướn phòng" cùng với Khổng Địch kia chính là cô, lại không dám nói Khổng Địch bị thương cũng là vì cứu cô, Đường Tiểu Duy chắc chắn, ở trong lòng Đường Lâm, địa vị của Khổng Địch đã sớm vượt qua cô, hơn nữa Đường Lâm biết sẽ càng hy vọng người bị thương là cô.
Khổng Địch mất tích một đêm, Đường Lâm lo lắng đi theo tìm kiếm, cô mất tích một đêm, Đường Lâm thân ái nhất cũng không biết.
Không biết nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, thế nhưng vừa nghĩ tới Khổng Địch, lại cảm thấy tràn đầy, cảm giác phức tạp mà Đường Tiểu Duy sống gần mười bảy năm chưa từng có.
Đường Lâm sẽ không theo cô cả đời, chị sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, những lời này Đường Lâm nói với cô rất nhiều lần, thế nhưng Đường Tiểu Duy vẫn không tin, bây giờ, cô rốt cục cũng tin.
Khí trời dần lạnh, Đường Lâm vì xinh đẹp mà ăn mặc mỏng manh, đối với Đường Tiểu Duy mà nói, Đường Lâm giống như trang phục mỏng manh trên người chị, không làm chính bản thân chị ấm áp được, cũng không làm Đường Tiểu Duy ấm áp được nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ
Aktuelle LiteraturCẢ THẾ GIỚI PHÁT HỜN VÌ GANH TỴ Tác giả: Địch Qua Editor: Âu Dương Lạc Cửu Tình trạng: Đang tiến hành Số chương: 96 chương Nguồn: Diễn đàn lê quý đôn Thể loại: Hiện đại, sủng, 3s, sắc, ấm áp ngọt ngào, ngọt đến ngán nha. Kết cục vô cùng HE, đặc bi...