Chương 27: "Lão phật gia" và Tình Nhi

268 12 0
                                    

Edit: Jin Mi

Nhà ông hai của Khổng Địch ở đầu thôn Tây, mặt ngoài nhà bọn họ vô cùng lớn, hai cánh cửa lớn màu đỏ thẫm đang rộng mở, đinh tán bên trên sáng bóng. Giống như những cây đinh được hàng triệu người chạm qua trong bảo tàng Cung điện Quốc gia, không dính một hạt bụi.

Bên trong sân rất rộng, được trải bằng si măng, đi theo ông tư vào nhà chính. Bà cụ đang ngồi vị trí chính tọa uống trà, mỗi cái nhấc tay đều toát lên vẻ khí chất, một vài người ngồi gần đó đang cùng bà nói chuyện, sau lưng là một cô gái dịu dàng ít nói, khéo léo xoa bóp vai của bà.

Đường Tiểu Duy đi vào, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Cô cảm thấy bà nội của Khổng Địch giống hệt như Thái hậu triều đại nhà Thanh, hơn nữa, phía sau bà còn có một Tình nhi đang đứng, lại càng giống hơn.

Vừa nãy bà cụ còn khí thế uống trà, bộ dáng của bậc bề trên, thấy ở cửa sau có người đi vào, lập tức kích động đứng phắt dậy: "Tiểu Địch đấy à? Ai u, tiểu tâm can của bà, bảo bối của bà, sao con lại tới đây?"

Đường Tiểu Duy nhìn thấy lão Phật gia bỗng nhiên biến thành bộ dạng cụ bà, hết chỗ nói.

Bà lão vội vã đi về phía trước, Tình nhi phía sau vội vàng theo sát đỡ lấy, Khổng Địch hai ba bước đi tới, đưa tay dìu bà cụ nhà anh: "Bà nội, bà ngồi đó, con đi qua."

Tiếp theo ngay sau đó, là hỏi han đủ loại, bà cụ thấy cháu trai của mình thì hưng phấn như đánh tiết gà, coi như quanh ta không người, thốt ra một tràng đủ loại vấn đề như con béo rồi gầy rồi, ăn uống đủ không, sao không về nhà, người bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa, nhất thời rất náo nhiệt.

Cuối cùng đợi cho mọi người nói xong, Khổng Địch mới có cơ hội nói chuyện, kéo Đường Tiểu Duy đến trước mặt bà cụ, giống như dâng vật quý: "Nhìn này, vợ con đó, đẹp tuyệt."

Lúc này bà cụ mới chuyển hướng nhìn đến trên người Đường Tiểu Duy, bà cụ lập tức biến thành lão Phật gia, ánh mắt sắc bén vèo vèo bắn tới trên người Đường Tiểu Duy, nếu là các cô gái nhỏ khác gặp phải cảnh này thì chắc chắn chống đỡ không nổi, chân không mềm nhũn thì cũng là bị dọa cho khóc, nhưng Đường Tiểu Duy là ai, là người sống dưới nanh vuốt của ông cụ ở nhà mười sáu năm, độ sắc bén trong ánh mắt của ông cụ ở nhà chẳng hề kém cạnh cụ bà đây, cho nên, cô trấn tĩnh lại, không nhún nhường không lên tiếng.

Lão Phật gia nhìn một hồi, mặt không chút biểu cảm quay sang chỗ khác, không biết là vừa lòng hay bất mãn, bà đưa tay ra, Tình nhi phía sau lập tức bưng chén trà đưa tới tay bà, bà uống một hớp, cũng không liếc mắt nhìn một cái hỏi: "Tên là gì?"

"Đường Tiểu Duy."

"Ta hỏi tên lá trà." Bà cụ vẫn không ngẩng đầu lên như cũ.

"Hoàng Sơn mao phong." Tình nhi cúi đầu dịu dàng trả lời, tóc đen dài rơi xuống, nói xong cô áy náy nhìn Đường Tiểu Duy cười cười.

Đường Tiểu Duy chau mày, không thèm để ý.

Nhưng Khổng Địch không vui, chau mày nhìn bà cụ, Đường Tiểu Duy nhân lúc trước khi anh nói chuyện, nhanh chóng kéo anh lại.

Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh TỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ