Edit: J
Trở về phòng, Đường Tiểu Duy được anh đặt ngồi trên chiếu tatami, nước mắt trên mặt khiến cô trông rất đáng thương, dáng vẻ nhỏ bé tiều tụy khiến Khổng Địch nhìn mà đau lòng, anh lau má cô và nói: "Bé cưng muốn đánh anh không? Không quan tâm em bị sợ hãi mà khi dễ em, bắt nạt em, có lẽ em đánh anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó."
Đường Tiểu Duy lắc đầu, không nói gì.
"Em có thể đánh anh, mắng anh, thậm chí không để ý tới anh, nhưng em không thể lại làm giống như vừa rồi nữa, anh sợ." Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
Cô tiếp tục lắc đầu.
"Trách anh sao?" Anh hỏi.
Cô do dự một chút, nhẹ lắc đầu.
"Vậy thì em đang tự trách chính mình sao? Trách anh đi, Khổng Địch ngốc, Khổng Địch thật ngốc." Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói, thật ra anh cũng tự trách mình rất nhiều.
"Em ... Em chỉ là rất khó chịu, không có vấn đề gì đúng không? Khổng Địch, anh nói với em là không có gì thay đổi đi, anh vẫn rất thích em, trong bụng cũng sẽ không có em bé đúng không? Chỉ cần anh nói, em sẽ tin." Cô vòng tay qua cổ anh, lo lắng hỏi.
"Không có gì thay đổi. Anh vẫn sẽ rất thích em. Không, anh sẽ thích em nhiều hơn, thậm chí nhiều hơn nữa. Em không có em bé. Đường Tiểu Duy năm 17 tuổi tuyệt đối sẽ không giống Đường Quân Trúc năm 17 tuổi..." Nói xong anh có chút nghẹn ngào, chưa bao giờ nghĩ tới cô sẽ sợ hãi như vậy, sẽ có nhiều lo lắng như vậy, một người đã từng cô độc như cô phải oán hận bao nhiêu mà đến tận bây giờ cô vẫn còn để ý chuyện này như vậy.
Ôm chặt anh, mạnh mẽ gật đầu, "Khổng Địch, đừng tự trách mình, em...thật ra em không hối hận, chỉ là em sợ hãi, ừm...em cũng không rõ cảm xúc của mình, chính là rất phức tạp và mâu thuẫn. Thời điểm em vừa mới tỉnh dậy thực ra em rất sợ hãi, có chút bối rối, em không trách anh, không trách anh, anh đừng tự trách bản thân mình."
Trằn trọc một hồi lâu, cuối cùng cô gái nhỏ cũng chấp nhận sự thật rằng mình đã là phụ nữ, thậm chí còn có những cảm giác tuyệt vời khác, không biết diễn tả thế nào, nhưng cô biết rằng cô tin tưởng Khổng Địch.
"Em có phải làm quá rồi không?" Cô ngồi ở trong ngực hắn khẽ hỏi.
"Không, bé cưng chỉ là còn quá nhỏ nên sợ thôi." Khổng Địch thở dài nói, " Em thế mà mới mười bảy tuổi ? Anh sẽ không bị bắt chứ?" Anh chợt nghĩ.
"Có lẽ là... không." Đường Tiểu Duy cũng không chắc chắn.
Khổng Địch suy nghĩ một chút, "Nghe nói nếu là tự nguyện thì không sao, nhưng cưng à, hôm nay anh hơi nghi ngờ là tối hôm qua em tự nguyện sao?"
"Ừm ..." Lời này phải trả lời như thế nào đây? Cô xấu hổ nói, "Chắc vậy."
Khổng Địch bật cười, cô bé này thật là buồn cười mà.
"Khổng Địch, hai người có thể đi ra ngoài được không? Không phải nói hôm nay là sinh nhật Tiểu Duy sao? Chúng ta đặt chỗ trước trong nhà hàng rồi, đi ăn thôi!...Thật là không hiểu nổi mà, ở trong nước mỗi ngày dính lấy nhau thì không nói đi, đã đi du lịch nước ngoài rồi mà vẫn còn như vậy là sao....." Thanh âm Tiểu Bạch vừa đi vừa lầm bầm, dần dần nhỏ lại theo tiếng bước chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ
Ficción GeneralCẢ THẾ GIỚI PHÁT HỜN VÌ GANH TỴ Tác giả: Địch Qua Editor: Âu Dương Lạc Cửu Tình trạng: Đang tiến hành Số chương: 96 chương Nguồn: Diễn đàn lê quý đôn Thể loại: Hiện đại, sủng, 3s, sắc, ấm áp ngọt ngào, ngọt đến ngán nha. Kết cục vô cùng HE, đặc bi...