Editor: Âu Dương Lạc Cửu
Lớp đầu tiên của buổi chiều trôi qua vô cùng gian nan, bình thường Đường Tiểu Duy đều lựa chọn ngủ để giết thời gian, nhưng hôm nay bởi vì tình huống đặc biệt, cô luôn mở to mắt chờ cửa phòng học được đẩy ra.
Nhưng mà, cô đánh giá cao khả năng của chính mình, có đôi khi đã hình thành đồng hồ sinh học, là rất khó kháng cự. Vì vậy, trong chốc lát, bạn học Đường Tiểu Duy bắt đầu gật gù muốn ngủ.
"Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi." Trác Hoan rốt cục nhịn không được nói.
Chữ cuối cùng của câu nói vừa phát ra, đầu của bạn học Đường Tiểu Duy lập tức đập lên trên bàn, trực tiếp đi gặp Chu công.
Gần bốn mươi phút, đối với Đường Tiểu Duy mà nói, thật sự là rất ít, cô tỉnh lại lúc tiếng chuông tan học vang lên, mơ màng cảm thấy có chuyện gì, lắc lắc đầu, nhớ tới Khổng Địch đang họp phụ huynh.
"Anh ta đã rời đi khoảng nửa giờ trước, thấy cậu đang ngủ thì lập tức đi ra ngoài, đoán chừng hiện tại đã sớm đi mất dạng." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Trác Hoan vang lên bên tai Đường Tiểu Duy.
"Nửa giờ trước?"
"Ừ, lúc cậu vừa mới ngủ." Trác Hoan gật đầu, trong ánh mắt xẹt qua vẻ đắc ý có chút không rõ.
Đường Tiểu Duy không nói tiếp, chỉ đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa một cái liền đón nhận ánh mặt trời ấm áp buổi chiều, tia sáng từ hành lang chiếu vào trên cửa sổ, chiếu vào Khổng Địch đang đứng tựa vào phía sau bệ cửa sổ, cùng chiều sáng cả hai người.
Mặt Khổng Địch lộ vẻ tười cười nhìn Đường Tiểu Duy: "Bé cưng em đi học vậy mà lại ngủ." Anh dùng ngón tay cọ cọ má phải của cô: "Ngủ đến mức khuôn mặt hiện ra dấu."
Trên hành lang có đủ loại bạn học lướt qua, kỳ quái là không có một chút âm thanh.
Đường Tiểu Duy vui vẻ cười rộ lên, bởi vì quá mức vui vẻ, lại chủ động kéo tay anh, lắc lắc: "Hai người nói gì vậy?"
Khổng Địch suy nghĩ một chút: "Giáo viên của em nói, em còn quá nhỏ, không thích hợp nói chuyện yêu đương, hơn nữa thành tích vô cùng... Nát vụn, càng phải lấy học tập làm trọng. Anh nói anh hiểu rồi."
"Anh cũng hiểu thành tích của em quá nát vụn?" Đường Tiểu Duy hỏi.
"Không phải, anh cũng hiểu em còn quá nhỏ." Lúc anh nói lời này, ánh mắt nhìn Đường Tiểu Duy có chút sâu xa.
"Sau đó thì sao? Cô giáo nói cái gì?" Đường Tiểu Duy đã sớm miễn dịch đối với việc người khác nói về chuyện cỏn con này của cô.
"Cô nói, hy vọng anh không nên chậm trễ em, em còn phải thi đại học."
"Vậy à, đều là những lời nói rập khuôn, những giáo viên trên ti vi khi nói về việc yêu sớm của học sinh cũng đều nói như vậy."
"Anh và các giáo viên của em nói, không cần tìm phụ huynh của em nữa, về sau anh sẽ phụ trách thành tích học tập của em, bé cưng Đường thông minh như vậy, chắc chắn sẽ thi lên đại học, hơn nữa còn vào đại học hàng không tốt nhất của chúng ta." Khổng Địch vỗ đầu của Đường Tiểu Duy, mỉm cười nói với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ
General FictionCẢ THẾ GIỚI PHÁT HỜN VÌ GANH TỴ Tác giả: Địch Qua Editor: Âu Dương Lạc Cửu Tình trạng: Đang tiến hành Số chương: 96 chương Nguồn: Diễn đàn lê quý đôn Thể loại: Hiện đại, sủng, 3s, sắc, ấm áp ngọt ngào, ngọt đến ngán nha. Kết cục vô cùng HE, đặc bi...