Chương 32: Sa Mạc hung dữ

212 15 0
                                    

Edit: Jin Mi

Khổng Địch nhìn bộ dáng cẩn thận của Đường Tiểu Duy, cũng bắt chước ghé vào tai cô trả lời như thể rất thần bí: "Đây là chuyện nhiều năm về trước, khi đó anh và Phương Đạc lén lái xe ở nhà ra ngoại ô, gặp Kiều Sâm, chân anh ấy đang bị thương, tụi anh để cho anh ấy lên xe tiện đường đưa anh ấy về nhà."

"Chỉ đơn giản như vậy?" Đường Tiểu Duy không tin.

"Chỉ đơn giản như vậy." Khổng Địch nháy mắt: "Chỉ có điều sau này tụi anh mới biết, Kiều Sâm bị thuộc hạ phản bội, thiếu chút nữa bị giết, anh ấy nhanh chóng chạy thoát, đúng lúc gặp được tụi anh."

"À thì ra là ân nhân cứu mạng." Đường Tiểu Duy cảm thán, cô đã nói không đơn giản như vậy mà.

"Chỉ là bạn bè bình thường." Đừng thấy ngày thường Khổng Địch vô cùng trẻ con, nhưng thật ra là một người rất có chừng mực, anh biết có một số thứ không thể đụng vào: "Chỉ là Phương Đạc và anh ấy rất thân thiết."

"Lo lắng?"

"...Sẽ không, Phương Đạc biết chừng mực." Khổng Địch cười cười.

Lúc này, gần đó có người nói chuyện với Khổng Địch, anh lạnh nhạt trả lời vài câu.

Lúc này Đường Tiểu Duy mới biết, Khổng Địch xuất hiện, ở trước mặt người khác thì vô cùng lạnh nhạt, chẳng trách lúc đầu cô nghĩ rằng anh ấy là một người không thể đến gần, hơn nữa Đường Lâm cũng nói anh ấy rất kiêu ngạo, bây giờ nhìn lại thực ra anh ấy là người đa nhân cách, trước mặt người quen là bệnh thần kinh, trước mặt người lạ là người lạnh lùng.

"Sao trở về sớm vậy?" Tiểu Bạch thấy Phương Đạc đi đến, hỏi.

"Vận may không tốt, thua sạch." Phương Đạc khoát tay, dáng vẻ bất đắc dĩ.

"Tôi cho cậu hai vạn chip, đi thử lại lần nữa xem sao?"

Một giọng nói trầm thấp nam tính truyền tới, mọi người quay đầu nhìn sang, tất cả đều đứng lên cùng một lúc, cung kính kêu lên: "Sâm ca."

Thực tế Kiều Sâm ba mươi lăm tuổi, nhưng nhìn bề ngoài cực kỳ trẻ tuổi, nói hai mươi mấy tuổi cũng có người tin, cho nên việc bảo dưỡng này không chỉ có ở phụ nữ.

Mặc dù bề ngoài trẻ tuổi, nhưng phong thái không giống nhau, ngoại hình đối với người đàn ông này đã không còn quan trọng, lãnh đạo mọi người cũng nhờ mài giũa và đúc kết được từ những năm tháng trước kia, anh ta là một người đàn ông quyến rũ.

"Ngồi, ngồi, ngồi xuống hết đi." Kiều Sâm khoát tay, vô cùng hiền hòa.

"Cầm chip đi, hai vạn chia ra cũng không ít, hai chúng ta làm một ván." Phương Đạt vừa nghe Kiều Sâm cho anh chip, hăng hái trở lại, bước lên trước, muốn đẩy anh ta rời đi, nhìn bộ dạng hai người bọn họ, quả là vô cùng quen thuộc.

"Cậu gấp cái gì, không phải là Khổng Địch đây sao, lâu rồi tôi chưa gặp cậu ấy, cậu để cho tôi nói chuyện với cậu ấy đã." Kiều Sâm không giống xã hội đen một chút nào, vô cùng hòa nhã ân cần không có tự cao tự đại, vẻ mặt không hung dữ, không có điệu bộ chỉ tay năm ngón.

Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh TỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ