Edit: Hoàng Bích Ngọc
Xe chạy ở trên đường, hai người vẫn chưa nói chuyện, đến khi Đường Lâm dừng xe dưới nhà của Khổng Địch, cô rút một điếu thuốc ra, châm, ở trong xe tràn đầy khói.
"Không nói với người trong nhà sao?" Đường Tiểu Duy hỏi.
"Chưa nói." Đường Lâm thản nhiên nói.
"Tại sao?"
Đường Lâm không trả lời câu hỏi của cô, không đầu không đuôi nói: "Phòng trọ của chúng ta đó, thời gian trước nói với chủ nhà là muốn mua luôn nó, tiền đặt cọc chị cũng giao rồi, hiện tại em không ở đấy, chị nhìn thấy càn phòng đó lại thấy phiền."
Đường Tiểu Duy vẫn cứ cúi đầu, không biết nói gì, cô biết ý tứ của Đường Lâm, phòng trọ hai người các cô cũng đã ở cùng nhau bốn năm, không phải là phòng trọ có ý nghĩa đặc biệt mà là cảm tình của hai cô không thể trở về được.
"Ngày đó, chị thấy em khóc trong hẻm sâu." Đường Lâm đột nhiên nói: "Ngoài miệng em nói không cần, kỳ thật em rất để ý, từ nhỏ em quan tâm nhất chuyện này."
Đường Tiểu Duy nhìn về phía trước, vẫn không nhúc nhích không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Nhìn thấy em khóc, chị một chút cũng không thấy vui, ngược lại đặc biệt hận chính mình." Đường Lâm tiếp tục hút thuốc, toàn bộ xe đều chìm trong khói thuốc: "Đường Tiểu Duy, chị nghĩ kỹ rồi, đời này Khổng Địch cũng không thuộc về chị, chị và anh ấy không có cái gọi là duyện phận, tránh để tiện nghi cho người khác, còn không bằng dành tiện nghi cho em gái của mình, nhìn thấy anh ấy và em ở bên nhau cũng đỡ một chút."
Như thế Đường Tiểu Duy mới có phản ứng, ngẩng đầu lên: "Chị......"
"Chúng ta từ nhỏ đã cùng lớn lên với nhau, cũng không nên vì một người đàn ông mà tranh giành, cho nên về sau, em với Khổng Địch vui vẻ với nhau, chị cũng sẽ không giống như Phương Đạc, ngày nào cũng nghĩ cách chia rẽ em và Khổng Địch." Đường Lâm hút xong một điếu thuốc xong rồi nói: "Nhưng chị cũng sẽ không giúp em cái gì cả, con sói mắt trắng em vì một người đàn ông mà dám dẫm chị dưới chân, cái này không phải là Đường Lâm chị đối với Đường Tiểu Duy em chỉ là một cái rắm à, cho nên chị cũng coi em là một cái rắm, đương nhiên chị cũng đã nghĩ lại, chị vì tránh né thân cận mà người nhà an bài cùng kéo em xuống nước, có thể thấy được hai chúng ta ở trong cái nhà lớn Đường gia ai đối với ai cũng không quá quan trọng, cho nên, về sau em đi đường của em, chị đi cầu độc mộc của chị, chị em thì vẫn làm, nhưng tuyệt không thân mật." Đường Lâm nói xong những lời này, đưa tay vứt mẩu thuốc lá ra ngoài cửa xe. Đặc biệt tiêu sái.
Đường Tiểu Duy yên lặng ngồi ở tay lái phụ nghe Đường Lâm thản nhiên nói xong những lời tàn nhẫn.
"Thật ra chị thích đàn ông góc cạnh rõ ràng, loại đàn ông này rất có khí chất nha." Đường Lâm đột nhiên thái độ có chút vòng vo, cười hớ hớ nói với Đường Tiểu Duy.
"Nếu em có gặp người tốt, nhất định giới thiệu làm bạn trai cho chị." Đường Tiểu Duy rất nhanh biểu đạt, rõ ràng mười phần nịnh bợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ
Ficção GeralCẢ THẾ GIỚI PHÁT HỜN VÌ GANH TỴ Tác giả: Địch Qua Editor: Âu Dương Lạc Cửu Tình trạng: Đang tiến hành Số chương: 96 chương Nguồn: Diễn đàn lê quý đôn Thể loại: Hiện đại, sủng, 3s, sắc, ấm áp ngọt ngào, ngọt đến ngán nha. Kết cục vô cùng HE, đặc bi...