Chương 36: Chuyện mất hứng nhất trên đời

262 15 0
                                    

Editor: nhinhii1721

Khổng Địch vươn tay tắt điện thoại, đưa tay ôm lấy Đường Tiểu Duy từ phía sau, "Bảo bảo, mặc kệ là người nào xuất hiện người nào rời khỏi, anh vẫn sẽ luôn ở đây."

Đường Tiểu Duy gật đầu, lại gật đầu, ra sức gật đầu.

"Theo mẹ vợ về nhà qua năm mới," Khổng Địch nói tiếp: "Trong lòng nghĩ như thế nào thì làm như thế đấy, đừng ép buộc chính mình, giận dỗi không chỉ làm cho người khác khó chịu, chính mình cũng cảm thấy không vui vẻ."

"Khổng Địch, vì sao thỉnh thoảng em cảm thấy anh cái gì cũng biết, thỉnh thoảng lại cảm thấy anh rất ngây thơ?" Đường Tiểu Duy xoay người, cực kỳ nghiêm túc hỏi.

"Đường Tiểu Duy, em thật sự là một người hay thay đổi." Khổng Địch liếc nhìn cô, đưa ra kết luận.

Người nào hay thay đổi? Cuối cùng ai là người hay thay đổi?

Đường Tiểu Duy thật sự muốn đánh vào đầu của anh, muốn bình thường hóa suy nghĩ luôn kì kì quái quái của anh.

"A....." Khổng Địch xoa xoa trán, vẻ mặt khó hiểu cúi đầu nhìn người vừa mới hành hung mình.

"Anh nói, trong lòng nghĩ như thế nào thì làm như thế đấy, đừng ép buộc chính mình." Đường Tiểu Duy vuốt tay, bộ dáng cực kỳ thản nhiên.

Khổng Địch bỏ tay xuống, thích thú nhìn Đường Tiểu Duy hồi lâu, thấy cô bỗng nhiên trở nên chột dạ, tuy là không biết vì sao lại chột dạ, nhưng mà Đường Tiểu Duy né tránh theo bản năng, vừa định xoay người, Khổng Địch lập tức ôm lấy cô, sau đó anh vui vẻ ôm cô vào phòng ngủ, Đường Tiểu Duy khẩn trương hét to, "Anh.... Anh thả em xuống.... Em gọi người cứu rồi." Cô cảm thấy ánh mắt của anh rất nguy hiểm, quả nhiên!

Cô vừa dứt lời, Khổng Địch liền ném cô lên giường, giãy nhẹ hai cái đã bị Khổng Địch áp chế, vùng vẫy muốn đứng dậy, lại hoàn toàn không thể động đậy, dưới ánh mắt mông lung của anh, thân thể hình như cũng trở nên mềm hơn.

Đối với anh, không hề có sức khống chế nha!

Anh duỗi ngón tay thon dài quẹt qua quẹt lại trên ngực của cô, "Bảo bảo, đây là chuyện anh luôn muốn làm, vẫn luôn ép buộc đó."

"Không..... Không được, Khổng Địch, em không được." Đường Tiểu Duy khẩn trương từ chối.

Khổng Địch cắn môi ủy khuất nhìn cô, chớp chớp mắt, "Thật nhẫn tâm....."

Đường Tiểu Duy cũng chớp chớp mắt, tiếp tục nhẫn tâm lắc đầu.

"Cũng đã phồng lên rồi." Môi của Khổng Địch như có như không cọ qua viền tai của Đường Tiểu Duy, khẽ nói, "Cứ tự giải quyết không tốt cho thân thể."

Nói xong, lại không nặng không nhẹ di chuyển hông, báo cho Đường Tiểu Duy biết anh không có nói dối.

Đường Tiểu Duy đưa hai tay che mặt, cực kỳ khó xử, "A..... Khổng Địch."

"Ở đây." Khổng Địch đưa tay cởi quần áo của cô, kéo khóa áo bông, nhẹ nhàng ném xuống dưới giường, kéo áo trong lên.

Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh TỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ