Editor: Âu Dương Lạc Cửu
Đi tới trạm xe buýt, hai người ngồi qua ba trạm sau đó xuống xe ở Thiên Tân Plaza, người nhiều không đếm xuể, bắn pháo hoa, rất nhiều người thả đèn Khổng Minh tụ lại cùng một chỗ.
Xuyên qua sân rộng, Khổng Địch ngựa quen đường cũ mang cô đi vào một khách sạn vô cùng khí thế, quản lý ở sảnh lớn thấy người đến là anh, vội vàng đi tới: "Khổng tiên sinh tới, tại sao lại không thông báo trước." Nói xong, vẻ mặt tò mò nhìn Đường Tiểu Duy.
Khổng Địch ừ nhẹ một cái, rất là đại gia: "Đến đây thì đặt luôn, còn có phòng nào không?"
Quản lí lập tức đi tới phía sau quầy phục vụ: "Khổng tiên sinh xin chờ một chút, tôi kiểm tra một lát."
Một lát sau, quản lí ngẩng đầu cười nói: "Hoàn hảo, còn có một phòng cuối cùng."
Khổng Địch đầy ý cười nhìn về phía Đường Tiểu Duy, Đường Tiểu Duy mở to mắt vô tội, cảm thấy quá trùng hợp rồi, sao lại giống như phim thần tượng thế này? Nhìn quản lí lại nhìn Khổng Địch, thầm nghĩ, hai người này sẽ không phải là thông đồng với nhau đấy chứ!
Sau ngẫm lại thì cảm thấy mình quá đa nghi, Khổng Địch cái loại cực phẩm này, muốn kiểu phụ nữ gì mà chẳng có, cần gì có ý đồ không an phận đối với một nhi đồng như cô, lại nói, anh ta không phải ưa thích đàn ông sao.
Cầm thẻ mở cửa phòng, bọn họ không lập tức vào phòng, Đường Tiểu Duy còn nhớ rõ nguyên nhân ban đầu mà cô muốn lên đảo cùng anh, ngắm trăng sao.
Khách sạn lái xe tải đưa bọn họ đến lưng chừng núi, đổi lại trang phục kỵ sĩ, khuôn mặt dễ nhìn của Khổng Địch ở dưới mũ có vẻ càng thêm tuấn tú, giày sắt cao đến đầu gối, toàn bộ chân thẳng tắp, thon dài, lúc nhân viên công tác dẫn ngựa tới cho bọn họ rời đi còn cẩn thận ngắm nhìn anh, Đường Tiểu Duy cảm thấy người nọ sắp chảy máu mũi.
Đường Tiểu Duy thay đổi trang phục nhìn hơi có vẻ nhỏ nhắn, mũ có dây kéo đội trên đầu cực kỳ đáng yêu hấp dẫn người đi đường ngoái đầu nhìn lại.
"Biết cưỡi không?" Khổng Địch nắm một con ngựa ô hỏi Đường Tiểu Duy vẫn còn đang hiếu kỳ về trang phục của mình.
Đường Tiểu Duy nhìn con ngựa cao lớn có vẻ hiếu chiến kia, lắc đầu.
Tâm tình của Khổng Địch rất tốt, cười càng ngày càng nhiều, anh nói: "Qua đây, anh đỡ em lên."
Đường Tiểu Duy lắc đầu: "Tôi sợ."
"Không có chuyện gì, anh mang em theo."
Đường Tiểu Duy suy nghĩ đến hình ảnh kia, trong lòng ngọt ngào, lập tức đi tới.
Khổng Địch ôm eo đỡ cô lên ngựa, sau đó nghiêng người cũng ngồi lên, bàn tay cầm dây cương xuyên qua hông của cô, ngực của anh dán vào sau lưng cô, cánh tay của anh xuyên qua eo nhỏ của cô, hơi thở của anh phả vào cổ của cô...
Đường Tiểu Duy lại bắt đầu mông lung.
Hai người cưỡi ngựa chậm rãi về phía trên núi, chậm rãi đi dạo một vòng, Đường Tiểu Duy dần dần không còn cảm thấy sợ hãi, tay nhẹ nhàng nắm dây cương: "Cho tôi nắm, chỉ một chút thôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ
Ficción GeneralCẢ THẾ GIỚI PHÁT HỜN VÌ GANH TỴ Tác giả: Địch Qua Editor: Âu Dương Lạc Cửu Tình trạng: Đang tiến hành Số chương: 96 chương Nguồn: Diễn đàn lê quý đôn Thể loại: Hiện đại, sủng, 3s, sắc, ấm áp ngọt ngào, ngọt đến ngán nha. Kết cục vô cùng HE, đặc bi...