Chapter [10]

391 38 1
                                    

Dạo gần đây Tiêu Chiến cứ cảm thấy có ai theo dõi anh, từ nhà đến trường, từ trường đến chỗ làm thêm, anh cảm thấy dường như có ai đó cứ đi theo anh

Anh ngồi trên giảng đường, mắt cứ liếc xung quanh, không hiểu sao anh cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, nhưng tìm thì chẳng thấy ai cả

" Nè A Chiến, cậu sao vậy? " Mạnh Tử Nghĩa khó hiểu nhìn anh

" Tớ cảm giác như ai đó theo dõi tớ vậy "

" Theo dõi cậu? " Cô ngạc nhiên, sau đó nói tiếp " Một lát nữa có cần tớ về nhà cùng cậu không? "

Tiêu Chiến lắc đầu " Không cần đâu, như vậy phiền cậu lắm, chắc tớ tưởng tượng thôi "

Kết thúc buổi học là 1h chiều, anh thu dọn đồ đạc rồi quay về nhà. Ra khỏi cổng trường một chút thì anh bắt gặp một cậu bé, hình như cậu bé bị thương rồi

Anh vội chạy lại đỡ cậu, hỏi

" Nè cậu bé, em làm sao vậy? Ba mẹ em đâu? "

Cậu bé nhìn anh sau đó bật khóc

" Em... em bị lạc mẹ.... lúc nãy vừa mới té... đau lắm... "

Nhìn cậu bé mà anh kiềm lòng không được, xoa xoa đầu cậu, ôn nhu nói

" Ngoan, còn nhớ số điện thoại hay địa chỉ nhà không? Anh đưa em về "

Cậu bé suy nghĩ một lúc thì đáp

" Số điện thoại thì không nhớ nhưng địa chỉ thì em nhớ ạ "

" Vậy anh đưa em đến đó nhé? "

" Vâng ạ "

Cậu bé gật đầu, anh đứng dậy nắm lấy tay cậu, còn cậu thì đi trước dẫn đường

Cậu bé đưa anh vào một con hẻm khá vắng vẻ, nhìn xung quanh không có một bóng người. Trong lòng anh thầm thắc mắc, ai đời lại ở chỗ vắng vẻ thế này? Cậu bé không sợ sao?

" Nè cậu bé, sao nhà em xa thế? "

" Sắp tới rồi ạ "

Cậu bé cứ tiếp tục lôi anh đi sâu vào con hẻm đó, được một lúc thì đột nhiên ngưng lại

" Tới rồi à? "

Anh thắc mắc nhìn xung quanh, toàn cây với nhà hoang không thì ở kiểu gì?

" Đúng là tới rồi "

Một giọng nói phát ra từ đằng sau anh, anh quay đầu lại nhìn, là mấy tên người sói hôm đó

" Các người.... "

Anh kinh ngạc nhìn bọn họ rồi quay qua nhìn cậu bé lúc nãy, nhưng cậu bé đã sớm biến thành một tên áo choàng đen nữa rồi

" Đúng là tốt đến ngu ngốc mà. Người phá hỏng chuyện đại sự của tao cũng vừa là người định mệnh của vương tử, thật hay, một công đôi việc "

Hai tên trong đám bọn chúng tiến đến gần anh, anh lại lùi về phía sau, nhưng phía sau anh cũng có một tên khác

" Các người.... các người muốn làm gì hả? "

Anh tung một cước vào tên phía sau nhưng đã bị hắn chụp lại, sau đó thì ngất đi không biết gì nữa

Đã là 7h đêm rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa chịu về nhà, Vương Nhất Bác đang cực kì lo lắng. Cậu đã liên lạc với tất cả những bạn bè thân thiết của anh nhưng họ đều bảo anh học xong là về ngay, đi đến chỗ làm thêm cũng không có anh ở đó, cậu cũng thử đến những chỗ anh hay đến nhưng kết quả cũng bằng không

[Bác Chiến][Vampire] Cuối cùng anh cũng đợi được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ