Chapter [18]

333 35 0
                                    

" Mẹ gọi con có chuyện gì không? "

Anh buông chiếc thìa trên tay rồi đỡ lấy chiếc điện thoại

" A Chiến, mẹ gọi điện là để báo cho con biết ông và cha con đang đến đấy "

Đầu dây bên kia giọng mẹ anh vô cùng hấp tấp. Anh nhất thời kinh ngạc, họ đến đây làm gì?

" Có chuyện gì xảy ra vậy mẹ? "

" Có một lá thư gửi đến vào lúc sáng, không rõ ai gửi nữa, nhưng mà con nói thật cho mẹ biết đi, bạn trai của còn rốt cuộc là ai hả? "

Anh đứng đờ tại chỗ, không lẽ đã bị phát hiện rồi sao?

" Con...... "

" Có phải là Vương tử mà cà rồng không hả? "

" Mẹ.... mẹ biết hết rồi sao? "

" Mẹ biết hay không không còn quan trọng nữa, ông và cha con đang đến đó "

" Cốc Cốc "

Âm thanh gõ cửa vang lên làm anh giật mình, nhanh..... nhanh đến vậy sao? Họ đã tới rồi?

Tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh hơn. Anh tắt điện thoại rồi đi đến hướng cửa, tay run run không biết có nên mở cửa hay không

Anh vừa vặn chìa khóa xong cánh cửa liền bật tung ra, là ông nội và ba anh

" A Chiến, con mau nói cho nội biết, có phải con đang quen với Vương tử ma cà rồng không hả? "

Ông anh xông tới hỏi

" Ông..... ông nghe con nói đã "

" Nói "

Anh hít một hơi thật sâu rồi nói

" Đúng, con đang quen với Vương Nhất Bác, là Vương tử của ma cà rồng, con với cậu ấy là thật lòng yêu nhau "

" Con.... "

Ông nội tức giận nhìn anh, đứa cháu biết nghe lời ngoan ngoãn kia của ông đâu rồi?

Ba Tiêu đứng phía sau cất tiếng

" A Chiến, con muốn quen ai thì quen, yêu ai thì yêu ba không cấm, nhưng tuyệt đối không được qua lại với lũ ma cà rồng "

" Ba, nội hai người rốt cuộc là bị sao thế? Con với Nhất Bác là yêu nhau thật lòng mà, cậu ấy là ma cà rồng thì sao chứ? "

" Không có sao chăng gì cả, Tiêu gia ta từ xa xưa đã không đội trời chung với lũ mà rồng ấy rồi, nhất là đám người của hoàng tộc. Dù cho con có bị chọn làm người định mệnh của Vương tử thì ta cũng sẽ không đồng ý "

Anh nghe ông nội nhắc tới người định mệnh thì nhíu mày

" Nội, người biết con là người định mệnh của Vương tử? "

Ông nhìn anh rồi thở dài

" Năm xưa khi con dơi đem viên Huyết Ngọc tới thì ta đã biết con là người định mệnh ấy rồi, dù cho có cố gắng che giấu bảo vệ con như thế nào thì bây giờ cũng đã bị phát hiện rồi, đúng là oan nghiệt mà! "

" Ông, con và cậu ấy thật sự yêu nhau, con xin ông đừng ngăn cấm bọn con "

" A Chiến à, con xinh đẹp như thế này thì còn có vô số người thích con, hà cớ gì phải chọn con đường này? "

[Bác Chiến][Vampire] Cuối cùng anh cũng đợi được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ