chapter [13]

347 34 0
                                    

" Thưa Vương tử, bên phía Nhất Quân hoàng tử và hoàng hậu hiện đang rất tức tối ạ "

Người đàn ông áo choàng đen đứng cạnh cậu cất giọng nói

" Vậy bọn họ đã lên kế hoạch gì chưa? "

Vương Nhất Bác xoa xoa Quả Quả trong lòng hỏi

" Thần thấy hình như hoàng hậu vẫn chưa chịu thua đâu, bà ta chắc chắn vẫn còn kế hoạch gì đó "

" Meo~~ " Quả Quả trong lòng cậu khẽ kêu lên, lăn lăn biểu hiệu cho cha biết rằng cô đang đói bụng

Vương Nhất Bác nhìn hành động của cô mèo mà cười nhẹ " Ngoan, có phải đói rồi không? Cha đưa con đi ăn nhé? "

" Meo~~ " Quả Quả lăn một vòng biểu hiện cho sự đồng ý

" Ngươi lui xuống đi, tiếp tục theo dõi bọn họ, có chuyện gì cứ báo cho Trần Vũ "

Vương Nhất Bác ôm cô mèo nhỏ rời khỏi đó, cũng chẳng thèm để tâm đến những ánh mặt kinh ngạc nhìn cậu

Ngày hôm nay Tiêu Chiến đi đến thăm ông nội. Gia đình anh từ xa xưa có truyền thống làm nghề pháp sư, nhưng đến đời cha anh thì cha lại trốn tránh không chịu làm, cuối cùng chỉ còn mỗi ông nội. Ông anh là một người truyền thống, tuy có hơi khắc khe nhưng cũng rất yêu thương anh

Anh dừng lại trước một căn nhà nhỏ trên núi, bước vào hàng rào tre đã thấy một người đàn ông tầm 60 tuổi, ông đang ngồi lau chùi một con dao bạc

" Nội nội "

Tiêu Chiến vội rít lên

Ông nghe tiếng thì nhìn lên, thấy anh thì mừng rỡ " A Chiến đấy à? Mau lại đây cho nội nội xem nào "

Tiêu Chiến cũng với mừng chạy đến chỗ ông

Đột nhiên khi còn khoảng vài bước nữa thì con dao bạc trên tay ông rung lắc dữ dội rồi bay đến chỗ anh

" A Chiến, mau nằm xuống! "

Ông hét lớn, anh dù sao cũng được ông nội dạy võ từ nhỏ, thân thủ nhanh nhẹn, vừa thấy con dao phi tới liền nằm xuống

" Pặc "

Con dao đâm vào hàng rào tre sau lưng anh

" Nội... nội.... chuyện gì vậy........? "

Tiêu Chiến lấp bấp, ông nội sau cả năm trời mới gặp lại cháu trai lại chọn trò này để đùa? Vui không chứ anh thấy là không vui rồi đó

Ông đứng nhìn anh một lát rồi đi đến

" A Chiến, mau đưa ông xem sợi dây chuyền của con! "

Tiêu Chiến nghe thế thì có chút sợ hãi, ông không phải sẽ biết chuyện đấy chứ?

Anh ngây ngốc một hồi rồi cũng phải kéo sợi dây chuyền trong cổ áo ra, có chút ngần ngại mà cho ông xem

Ông nhìn kĩ vào mặt dây chuyền sau đó lại nhíu mày kì lạ

" Ông ơi, bộ có chuyện gì với nó hả? "

Ông lắc đầu rồi hỏi

" A Chiến, con nói thật cho ông biết, trong một năm qua con có gặp người nào kì lạ hay không? Hay là kết giao với bạn bè mới nào đó có chút kì lạ "

[Bác Chiến][Vampire] Cuối cùng anh cũng đợi được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ