Tiêu Chiến từ từ mở mắt, đầu của anh nặng trĩu, rất đau.....
Anh nhìn xung quanh, đây không phải phòng anh. Hình như.... hôm đó anh bị tên Trần Vĩ Kiệt bắt đi, sau đó... không lẽ đây là nhà của tên đó, không lẽ anh bị....
Anh vội vàng xem xét lại cơ thể của mình rồi thở phào nhẹ nhõm, quần áo còn nguyên nhưng quần áo có chút kì lạ, trên người cũng không có gì khác thường
Đột nhiên cánh cửa mở ra, là Trác Thành
" Cậu tỉnh rồi, để tớ gọi bác sĩ "
Thì ra là bệnh viện...
Bác sĩ kiểm tra một lúc, anh cũng không có gì không ổn cả, chỉ dặn dò một chút rồi rời đi
Anh nhìn Trác Thành hỏi
" Chuyện hôm đó.... sau đó là như thế nào? "
" Cậu không nhớ gì hết à? "
" Không " Anh lắc đầu
" Tớ cũng chỉ nghe người xung quanh kể thôi, họ kể rằng lúc đó cậu bị tên Trần Vĩ Kiệt kia ném đập đầu vào cửa xe ngất xỉu, sau đó có một cậu thanh niên đã tẩn cho tên đó một trận, chính cậu thanh niên đó đã gọi xe cấp cứu cho cậu nhưng những người xung quanh cứ thấy cậu ta là lạ, nhất là lúc vào lây cậu dậy, mắt cậu ta cứ kiểu như đỏ lên ấy, sau đó không hiểu sao lại bỏ đi " Trác Thành vừa kể vừa gọt táo
" Không lẽ là cậu ấy... " Tiêu Chiến kinh ngạc miệng mấp máy
" Là ai? Quen à? " Trác Thành khó hiểu nhìn anh
Anh vội quay sang kéo mạnh Trác Thành " Thế cậu thanh niên đó đâu rồi? "
Trác Thành lắc đầu
" Sau đó đến giờ thì không thấy "
Đột nhiên Tiêu Chiến nhảy xuống giường, vơ lấy bình nước biển và áo khoác rồi chạy đi
" Ơ... cậu chạy đi đâu thế? " Trác Thành vội đuổi theo
Anh cứ thế chạy ra cổng bệnh viện, mọi người xung quanh ai nấy cũng nhìn anh khó hiểu
Anh ra được đường lớn thì vội bắt taxi chạy về nhà
Vừa tới nhà anh liền nhanh chóng chạy vào mở cửa, nhìn phòng khách rồi chạy xuống bếp rồi lại phòng ngủ, hoàn toàn không có ai cả
" Cậu rốt cuộc đang ở đâu chứ.... "
Anh gục xuống sofa, mắt cũng mệt mỏi mà nhắm lại
Tiếng điện thoại của anh vang lên
" A Thành à? Tớ ổn rồi "
" Sao lại tự ý rời khỏi bệnh viện hả? Cậu chạy như ma đuổi thế làm gì? Mà cậu đang ở đâu thế? " Đầu dây bên kia Trác Thành sốt sắng hỏi
" Tớ ổn rồi, không có việc gì đâu " Anh cũng chẳng còn tâm trạng nói, trực tiếp tắt máy
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến xin nghỉ học để dưỡng thương
Tính luôn cái ngày anh bị ngất đến hôm nay cũng đã bốn ngày rồi, anh đã không gặp Vương Nhất Bác bốn ngày rồi, căn nhà không có cậu thật sự rất buồn chán
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến][Vampire] Cuối cùng anh cũng đợi được em
RomanceThể Loại: Đam, Vampire, nhất công nhất thụ, ngược, ngọt, H, sinh tử văn Tag: Phúc hắc Vampire Công x Ôn nhu Dương quang thụ " Nhất Bác, cuối cùng anh cũng đợi được em " Tiêu Chiến chỉ là một người bình thường, cuộc sống cũng rất bình thường, cứ tưởn...